Đối diện với chiếc gương trên bồn rửa tay trong nhà vệ sinh, Tang Vãn khẽ vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trước trán, nhẹ nhàng thở ra một hơi rồi đẩy cửa bước ra ngoài.
Trong phòng bao, mọi người vẫn còn đang sôi nổi bàn tán về chuyện của Tang Cảnh Tư. Cô chẳng muốn nghe chút nào, đành mượn cớ đi vệ sinh để trốn tránh.
Hiện tại, bộ phận thương hiệu đã thay máu gần như toàn bộ, cũng hiếm ai biết Tang Cảnh Tư là cha của cô. Điều này, đối với tình thế hiện tại của cô lại là một lợi thế.
Đi ngang qua hành lang dài, Tang Vãn bỗng thấy một bóng người cao lớn đang lười biếng dựa vào tường hút thuốc. Cô như thấy quỷ hiện hình, lập tức quay đầu định trốn lại vào nhà vệ sinh. Cô chẳng muốn dính dáng gì đến cái tên “ôn thần” ấy, lỡ nói sai câu nào bị đuổi việc thì đúng là xui xẻo tận mạng.
Cô còn chưa kịp xoay người, ánh mắt người kia đã quét về phía cô. Tang Vãn lúng túng đến mức chỉ muốn độn thổ.
Thương Dục Hoành nhìn cô chằm chằm trong chốc lát rồi nhấc chân, từng bước một tiến về phía cô.
“Khi nãy... cảm ơn.” Khi khoảng cách giữa hai người rút ngắn, Tang Vãn nhẹ giọng nói ra hai chữ.
Dù vừa nãy anh vẫn mỉa mai cô, nhưng nếu không có anh ra mặt, e là cô vẫn còn bị ép hát tiếp.
Lông mày Thương Dục Hoành khẽ chau lại, dừng bước: “Cảm ơn cái gì?”
“Cảm ơn vì đã giúp tôi gỡ rối.” Tang Vãn đúng thật là chẳng biết nói gì, miễn cưỡng tìm lời lấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-chieu-tieu-nan-qua/2773795/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.