“Tôi đã chuyển tiền thuê nhà cho anh rồi, đây là bằng chứng chuyển khoản.”
Tang Vãn mở trang trò chuyện, giơ cao điện thoại cho gã đàn ông xăm trổ xem.
Lúc này trong lòng cô vẫn còn hoang mang. Cô nhớ rõ chủ nhà trước kia luôn mặc đồ công sở, thái độ cũng vô cùng hòa nhã.
“Tôi nói không nhận được là không nhận được!” Gã xăm trổ vung tay mạnh, hất văng điện thoại khỏi tay cô.
Màn hình điện thoại vỡ nát, Tang Vãn sợ đến mức không dám thở mạnh, càng không dám cúi người nhặt lại.
“Chẳng lẽ... có hiểu lầm gì sao?” Giọng cô nhỏ như muỗi, môi mím chặt.
Nghe vậy, gã nhíu mày, lôi điện thoại ra mở Wechat: “Xưa nay tôi không nói dối. Tôi đã bảo không nhận được là không nhận được! Nhanh chóng bù tiền thuê nhà rồi cút cho tôi!” Gã trừng mắt nhìn cô, giọng gay gắt.
Tang Vãn ngẩng đầu thở dài: “Tôi sẽ báo cảnh sát.”
Gã xăm trổ nghe vậy thì càng nổi điên, bất ngờ vươn tay bóp cổ cô thật chặt: “Đừng tưởng báo cảnh sát thì cô đúng! Hôm nay cho dù có là cha cô đến, cô cũng phải trả đủ tiền nhà cho tôi!”
Tang Vãn run rẩy đưa tay đập vào cánh tay hắn: “Anh... thả tôi ra…”
Nửa tiếng sau, cảnh sát tới. Sau khi điều tra mới phát hiện ra rằng người mà Tang Vãn chuyển tiền thuê nhà chính là một kẻ giả danh làm chủ nhà - một tên lừa đảo. Hắn đã ôm tiền bỏ trốn.
Còn gã xăm trổ trước mặt cô mới là chủ nhà thật sự. Tang Vãn đứng lặng người, không nói nên lời.
Hóa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-chieu-tieu-nan-qua/2773796/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.