Hộp thuốc rơi “bộp” xuống chân Tang Vãn, mọi thứ bên trong văng tung toé khắp sàn. Cô vội cúi người nhặt từng món một, không quên nói lời cảm ơn: “Cảm ơn anh.”
Thương Dục Hoành không nói thêm gì, một tay đút sâu vào túi áo ngủ. Mái tóc vốn được chải chuốt gọn gàng giờ rũ xuống trước trán, giảm đi vài phần sắc bén, thay vào đó là chút lười biếng, phóng khoáng.
Bộ đồ ở nhà màu trầm khiến toàn thân anh trở nên dịu dàng hơn một chút, chỉ là vẻ mặt vẫn căng thẳng, lạnh lùng.
Sau khi xử lý đơn giản vết thương nơi khuỷu tay, Tang Vãn cắn môi, ngập ngừng ngẩng đầu nhìn người đàn ông vẫn chưa rời đi, lên tiếng hỏi tiếp: “Anh có thể cho tôi mượn điện thoại được không?”
“Làm gì?” Thương Dục Hoành liếc cô một cái, giọng điệu có phần mất kiên nhẫn.
Cô mặt dày ở nhờ nhà anh, còn bắt anh chăm sóc, giờ lại tiếp tục đòi hỏi, cô nghĩ anh là loại dễ tính thật sao?
“Tôi muốn báo cảnh sát, tôi...”
Cô còn chưa nói hết, một tiếng cười trầm đục đã bật ra từ lồng ngực anh. Khóe môi anh nhếch lên đầy lạnh lẽo: “Qua cầu rút ván sao?”
Biết là bị hiểu lầm, Tang Vãn vội vàng giải thích: “Không không, không phải vậy. Tôi muốn báo cảnh sát bắt tên trộm đó. Giấy tờ và điện thoại của tôi đều bị mất, giờ tôi chẳng khác gì đang trần truồng giữa xã hội cả.”
Cô lặng lẽ nhìn người đàn ông tuấn tú trước mắt, bỗng dưng thấy tủi thân: “Tôi đã thảm lắm rồi, sao dám đắc tội với anh... Anh thực sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-chieu-tieu-nan-qua/2773797/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.