Tang Vãn tự mở định vị để ước lượng chi phí, nhiều lắm là hai trăm. Biết mình bị anh trêu đùa, cô cũng không vừa, hậm hực đáp lại: “Cho anh hai trăm, nhiều hơn thì tính là phá giá thị trường rồi đấy.”
“Thế tư vấn không tính phí à? Tôi làm từ thiện chắc?” Thương Dục Hoành ngẩng đầu, mặt mày khó chịu.
Tang Vãn miễn cưỡng quét chuyển khoản cho anh năm trăm, sau đó đóng cửa xe cái rầm đầy tức giận.
Vừa bước vào cửa nhà, cô liền thấy Sài Thanh Oánh và bạn trai đang quấn quýt trên sofa. Hai người nghe thấy tiếng động ở cửa thì giật mình, lập tức chỉnh lại tư thế ngồi.
Tang Vãn có chút ngượng ngùng, khẽ gật đầu chào rồi nhanh chóng đi thẳng vào phòng, chẳng buồn nói thêm câu nào.
Trở lại phòng mình, cô lại mở ứng dụng xã hội tìm thuê phòng. Nhưng đang vào mùa tốt nghiệp, nguồn nhà trọ lại ít mà ngân sách cô cũng không nhiều, nhất thời chẳng tìm được nơi nào thích hợp.
Cô đặt điện thoại xuống, thở dài thật sâu. Cô trầm mặc một lúc, lại cầm điện thoại lên, mở khung chat với Sài Thanh Oánh, chuyển cho cô ấy một khoản tiền.
Thời gian sống cùng Thanh Oánh, mỗi tuần cô đều chi trả sinh hoạt phí. Tính ra, cũng đã gần một tháng, số tiền này xem như tiền thuê phòng.
Đây là điều cha cô từng dặn. Dù có thân thiết đến đâu, cũng không thể chiếm lợi của người khác mà không áy náy.
Làm xong những việc đó, Tang Vãn mím môi, thu dọn qua loa, định bước ra ngoài mời Thanh Oánh và bạn trai cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-chieu-tieu-nan-qua/2773804/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.