Tang Vãn mím môi, ngẩng đầu nhìn anh: “Tôi chỉ đứng trên góc độ của người ngoài để nhìn nhận vấn đề. Mong tổng giám đốc Thương có thể đối xử công bằng với mỗi người.”
“Công bằng?”
Thương Dục Hoành cong môi cười khẩy, ánh mắt lạnh lùng tràn ngập sự mỉa mai. Anh sải bước dài ra khỏi thang máy, từng bước từng bước ép sát lại gần cô.
Không khí xung quanh như đột nhiên loãng đi, Tang Vãn bất giác lùi lại theo bản năng, cho đến khi lùi đến sát vách tường không còn đường thoái lui.
“Cô nghĩ thế nào là công bằng?”
Thương Dục Hoành dừng chân, một tay đút túi, ánh mắt không rời khỏi cô, quan sát từng chút một.
Ánh nhìn đó khiến da đầu Tang Vãn tê rần, móng tay cô bấu chặt vào mép bàn phía sau, cất giọng nhỏ nhẹ phản bác: “Ít nhất cũng đừng nên vu oan giá hoạ cho người khác mà chưa rõ trắng đen.”
Câu nói này thực chất là đang biện hộ cho chính mình, nhưng rơi vào tai Thương Dục Hoành lại bị hiểu thành cô đang bênh vực cho Lê Hàm.
“Hừ.” Một tiếng cười xen lẫn tức giận bật ra từ lồng ngực, anh cười lạnh: “Tang Vãn, tôi khuyên cô nên nghỉ việc sớm thì hơn.”
Nghe vậy, Tang Vãn liền hoảng hốt, cô nhón chân lên để nhìn thẳng vào mắt anh: “Tại sao chứ? Tôi làm việc rất chăm chỉ, chẳng lẽ chỉ vì anh không vừa mắt mà muốn đuổi tôi sao?”
“Vì cô ngu.” Ánh mắt anh trở nên lạnh lẽo, giọng nói trầm thấp lộ rõ sự chán ghét: “Người không tạo ra giá trị cho công ty thì đều phải cút.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-chieu-tieu-nan-qua/2773805/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.