“Vẫn chưa đi à, tổng giám đốc Thương.” Tang Vãn hơi khom người, cố gắng nhìn ngang bằng với anh.
Người đàn ông ngồi ở ghế lái chính, một tay gác ngoài cửa sổ, giữa các đốt ngón tay rõ ràng kẹp lấy một điếu thuốc, làn khói lượn lờ. Anh nghiêng đầu nhìn cô: “Có việc gì sao?”
“Không có gì.” Tang Vãn cười gượng hai tiếng, lùi lại mấy bước.
Cô đứng bên thân xe anh, hai tay đan vào nhau trước người, không nói thêm lời nào.
Hai người cứ thế giằng co, đến khi điếu thuốc cháy hết, Thương Dục Hoành tiện tay dụi tàn thuốc vào gạt tàn rồi khởi động xe định rời đi.
“Tổng giám đốc Thương.” Tang Vãn lại lên tiếng, vội vàng bước lên gõ nhẹ lên cửa kính xe.
Thương Dục Hoành hơi nhướng mi, một cơn gió nhẹ thổi qua làm tóc mái anh khẽ bay: “Lại muốn quá giang à?”
“Có… có được không ạ?” Tang Vãn mỉm cười, thực ra trong lòng cũng không chắc anh có đồng ý hay không.
Thương Dục Hoành mở khóa xe: “Tính tiền theo đồng hồ.”
Tang Vãn ra vẻ chẳng hề gì, hí hửng ngồi vào ghế phụ lái, sau khi thắt dây an toàn mới lên tiếng: “Tổng giám đốc Thương, xin hãy cho tôi cơ hội cảm ơn anh.”
Cô nói rất chân thành, thậm chí còn chắp tay trước ngực, hướng về phía anh cúi đầu vái một cái.
Bất ngờ, Thương Dục Hoành đạp mạnh phanh, yết hầu khẽ lăn, nếu không thắt dây an toàn thì có khi cô đã bay ra ngoài rồi.
“Có bệnh thì đi uống thuốc đi.” Giọng anh lạnh tanh, cực kỳ khó chịu với dáng vẻ điên điên khùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-chieu-tieu-nan-qua/2773810/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.