Dù đã thuộc làu trong lòng nhưng Tang Vãn vẫn không khỏi lo lắng sẽ có điều gì sơ suất xảy ra, cô chỉ có thể thầm nhẩm đi nhẩm lại trong đầu.
“Đề bài đánh giá của em là làm thế nào để biến một sản phẩm không được ưa chuộng trở thành mặt hàng được mọi người yêu thích. Em cho rằng bản thân đề bài này đã tồn tại điểm mơ hồ. Sau đây là phương án của em, xin mời các lãnh đạo cùng xem qua.” Giọng Sài Thanh Oánh vang lên rõ ràng, mặt mỉm cười.
Trên màn hình lớn hiện lên bản trình chiếu PowerPoint của Sài Thanh Oánh. Tang Vãn đã chuẩn bị sẵn điện thoại để ghi lại khoảnh khắc lần đầu cô ấy báo cáo trên sân khấu nhưng lại trông thấy nội dung PPT kia chính là bản kế hoạch mà cô đã dốc sức suốt mấy tuần mới hoàn thành.
Hô hấp cô khựng lại, đôi môi đỏ hơi hé ra, ngây người hồi lâu.
Bất chợt, tay run lên, chiếc điện thoại kẹp nơi đầu ngón tay rơi thẳng xuống đất. Âm thanh vang lên khiến mọi người đều quay đầu nhìn về phía cô.
Sài Thanh Oánh không mảy may biến sắc, vẫn tiếp tục trình bày ý tưởng thiết kế dựa theo nội dung trên màn hình.
Năm phút sau, phần báo cáo kết thúc. Sài Thanh Oánh cúi sâu người chào: “Trên đây là báo cáo thực tập của em, cảm ơn các vị lãnh đạo.”
Cô ta vừa nói xong đã định thu dọn đồ đạc rời khỏi, nhưng không ngờ lại bị Thương Dục Hoành cất tiếng giữ lại: “Đã thống kê tồn kho của sản phẩm ế chưa?”
Đôi mắt Sài Thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-chieu-tieu-nan-qua/2773809/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.