Thương Dục Hoành không trả lời cô, chỉ lặng lẽ bước đi trên con đường, khi đi ngang qua văn phòng tổng giám đốc cũng chẳng dừng lại. Mãi cho đến khi cánh cửa sân thượng mở ra, hai người một trước một sau bước vào, anh mới quay đầu lại nhìn cô.
“Cô thấy nơi này thế nào?” Anh đút một tay vào túi quần, tựa lưng vào tường, ánh mắt rơi trên gò má cô.
Tang Vãn thoáng sững người, trầm mặc một lát rồi gật đầu thật mạnh.
“Tôi thích nơi này, bởi vì đứng ở đây có thể nhìn bao quát cả Giang Minh.” Thương Dục Hoành đổi tư thế, hai tay đặt lên lan can sân thượng.
Tang Vãn nghi hoặc: “Anh đã giỏi giang như vậy rồi, vẫn cần nơi này để trút bỏ cảm xúc ư?”
Dù anh quay lưng về phía cô nhưng gương mặt vẫn lạnh lùng. Không khí tĩnh lặng mấy giây, rồi giọng nói mang theo lạnh lẽo vang lên: “Tang Vãn, cô thật là ngu ngốc hết chỗ nói.”
“Tôi... Tôi không có bản lĩnh như anh, tôi sợ gây chuyện…”
“Cho nên cô chọn làm con rùa rụt đầu sao? Để mặc người ta ức hiếp?” Thương Dục Hoành không muốn nghe thêm lời giải thích nào từ cô, giọng anh mỗi lúc một lạnh hơn: “Tang Vãn, tôi dạy cô như vậy sao?”
Cô cúi đầu thật thấp, chẳng thể phản bác. Không phải ai cũng có thể như Thương Dục Hoành, một tay che trời.
Thấy cô im lặng, Thương Dục Hoành càng tức giận hơn, nhắm mắt lại, ánh mắt càng thêm u ám: “Tôi khuyên cô nên sớm viết đơn nghỉ việc đi, ít ra còn được bồi thường nhiều hơn.”
“Tại sao?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-chieu-tieu-nan-qua/2773812/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.