Hàn Thanh Đại lịch sự chỉ vào chỗ bên cạnh Tang Vãn: “Có thể cho chị ngồi bên trong không?”
Tang Vãn lập tức đứng dậy nhường chỗ, Hàn Thanh Đại nhẹ nhàng vuốt phẳng nếp váy rồi từ tốn ngồi xuống.
Bản thân Hàn Thanh Đại cũng chẳng biết mình đến để khuyên can điều gì. Việc là do Thương Dục Hoành tự làm, lời cay nghiệt cũng là chính miệng anh ta nói ra.
“Vị này là?” Cô ngẩng đầu nhìn người đàn ông đối diện.
Thịnh Sơ không nói gì, chỉ lặng lẽ tráng lại bộ bát đũa rồi rót cho cô một ly nước ấm, đẩy tới trước mặt.
“Bạn nối khố của em đấy.” Tang Vãn nhe răng cười, lộ ra hai chiếc răng nanh đáng yêu, trong mắt lấp lánh ánh sáng.
Hàn Thanh Đại không hỏi thêm gì nữa, ba người dùng bữa trong không khí gượng gạo. Suốt bữa ăn, Thịnh Sơ không hề ngẩng đầu, dù đối diện là một đại mỹ nhân.
Tang Vãn sắp đi công tác, chuyến công tác đầu tiên trong đời cô khiến cô không khỏi thấy chút háo hức.
Ra khỏi văn phòng giám đốc, mọi người trong phòng ban đều nhìn cô bằng ánh mắt đầy dò xét và nịnh bợ. Kể từ khi diễn đàn nọ bị xóa một cách khó hiểu, ai nấy trong bộ phận thương hiệu đều tò mò không biết bối cảnh đằng sau Tang Vãn rốt cuộc là ai mà lại “cứng” đến vậy.
Một người khác khiến họ không dám đụng đến là Sài Thanh Oánh. Ban đầu, với sai lầm nghiêm trọng kia, cô ta vốn dĩ phải bị sa thải nhưng lại vẫn đi làm bình thường mỗi ngày.
Tang Vãn nhìn thời gian trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-chieu-tieu-nan-qua/2773813/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.