Cô khép cánh cửa phòng riêng lại, lưng Tang Vãn tựa vào tấm cửa, hít sâu một hơi.
“May mà đi sớm.”
Cô đưa tay vỗ vỗ n.g.ự.c đang phập phồng, cố trấn tĩnh lại cảm xúc đang dâng trào.
Đinh!
Điện thoại trong lòng bàn tay vang lên tiếng thông báo, Tang Vãn thuận tay cầm lên xem là tin nhắn của Thịnh Sơ, anh đã đến nơi nhưng không thấy cô.
Cô cúi đầu gõ vài chữ trên màn hình rồi quay lại phòng bao mà họ đã đặt trước.
Bắt cô quay lại làm việc vào giờ nghỉ ư? Mơ đi! Quả nhiên đám tư bản chó má trên thế giới này đều là một lũ khiến người ta buồn nôn như nhau.
Vừa đi, Tang Vãn vừa lấy danh thiếp mà Hà Tuyên vừa đưa ra, thêm số liên lạc trên đó.
“Bà cô của tôi ơi, rốt cuộc cô chạy đi đâu vậy hả?” Cửa phòng bao mở ra, Thịnh Sơ ngẩng đầu thấy Tang Vãn quay lại, bèn càu nhàu.
“Xin lỗi, đang chơi vui thì bị tên sếp não tàn bắt gặp nên mới trễ.” Tang Vãn nhíu mày, giọng uể oải.
Hạ Ly và Thịnh Sơ đưa mắt nhìn nhau, nhưng cuối cùng cũng không nói gì.
Ba người muốn chơi trò thật lòng hay mạo hiểm nhưng lại thiếu người nên quyết định ra ngoài tìm thêm người chơi cùng.
Họ ngồi tại khu ghế mở, xung quanh là một đám nam nữ trẻ tuổi, nói cười vui vẻ, ai nấy ăn mặc mát mẻ, cùng nhau nhảy múa điên cuồng.
Tang Vãn không thích kiểu nhảy đó, liền tiện tay cầm lấy một chai rượu, tìm một góc ngồi xuống uống một mình.
Bên ngoài ánh đèn chớp nháy chói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-chieu-tieu-nan-qua/2773820/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.