Lông mày Tang Vãn khẽ động, cô đưa tay day day huyệt thái dương đang nhức nhối, ánh mắt mơ màng như phủ một tầng sương mỏng.
“Thương tổng, tôi nghĩ mình không làm gì khiến anh khó chịu chứ? Việc tình cờ gặp anh ở đây hôm nay chỉ là ngoài ý muốn thôi, tôi thề là tôi không hề theo dõi anh.”
Cô nói một hơi như vậy khiến đầu cô càng thêm đau nhức, đành phải nhắm mắt lại, giả vờ nghỉ ngơi.
Khoảng cách giữa hai ghế vẫn còn một chỗ trống, Tang Vãn sau một lúc mới nhớ lại chuyện vừa bị hai tên tóc xanh đỏ kéo đi. Cô cứ nghĩ đó chỉ là một giấc mơ, nhưng bây giờ xem ra… không phải mơ.
“Thương tổng…”
Giọng cô đột nhiên cao lên, âm thanh trong trẻo vang vọng trong khoang xe vắng lặng, nhưng người đàn ông bên cạnh vẫn không chút phản ứng.
Thương Dục Hoành ngồi rất ngay ngắn, từ góc độ của Tang Vãn chỉ có thể nhìn thấy đường nét gương mặt nghiêng tuấn tú và luồng khí lạnh lẽo tỏa ra từ người anh.
Anh vẫn không đáp lạinkhiến cô cảm thấy như đang độc thoại một mình.
“Là anh cứu tôi sao?”
Tang Vãn bất chợt vỗ nhẹ vào gáy, hôm nay cô mặc váy hai dây cổ khoét sâu, khi nghiêng người lại gần anh, xương quai xanh trắng mịn dưới ánh đèn mờ ảo trong xe càng thêm quyến rũ: “Cảm ơn anh.”
Nghe vậy, cuối cùng Thương Dục Hoành cũng quay đầu nhìn cô. Không khí xung quanh như đông cứng lại trong khoảnh khắc ấy, sắc mặt anh trầm hẳn, áp lực khiến người ta nghẹt thở.
“Tang Vãn, cô đúng là đồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-chieu-tieu-nan-qua/2773821/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.