“Không có.”
Thương Dục Hoành cứng miệng đáp, ánh đèn đường kéo dài và kéo gần bóng dáng hai người họ.
Tang Vãn bĩu môi: “Vậy tại sao anh lại tức giận?”
“Tôi sợ cô c.h.ế.t rồi, người ta sẽ chỉ trỏ sau lưng anh tôi.” Anh cáu kỉnh đáp lại.
Tang Vãn lườm bóng dáng cao lớn thẳng tắp của anh một cái: "Tổng giám đốc Thương, đề nghị lần trước của tôi, anh suy nghĩ tới đâu rồi?"
Bỗng nhiên, Thương Dục Hoành dừng bước, cúi đầu không biết đang nghĩ điều gì.
Cô cúi xuống chỉnh lại vạt váy bị gót giày cuốn vào, ngẩng đầu liền bắt gặp đôi mắt đen láy ấy đang chăm chăm nhìn cô không chớp.
“Cút.” Giọng anh lạnh băng như pha lê rơi xuống nền đá, nói xong liền lập tức quay người rời đi.
Tang Vãn nhấc váy đuổi theo, chân anh dài, sải bước lớn, cô phải gần như chạy mới đuổi kịp: “Anh nghĩ thêm đi mà, hợp tác này chỉ có lợi chứ không hề có hại cho anh đâu.”
Chạy được một lúc, Tang Vãn thở dốc, mệt đến mức phải dừng lại.
“Đừng bắt tôi phải nói lần thứ hai.” Vẫn là giọng nói mất kiên nhẫn ấy vang lên.
Cô vừa bực vừa sốt ruột, cũng chẳng buồn đuổi theo nữa, đứng tại chỗ dậm chân cáu kỉnh: “Thương Dục Hoành, anh sẽ hối hận đấy! Thương Dục Hoành, tôi nhất định sẽ chinh phục được anh!”
Bóng dáng cao lớn phía trước bỗng khựng lại, Tang Vãn mím môi, tim bỗng đập nhanh… Không lẽ anh nghe thấy rồi?
Thương Dục Hoành vẫn quay lưng về phía cô, mí mắt rũ xuống, khoé môi khẽ cong lên một cách khó nhận ra,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-chieu-tieu-nan-qua/2773822/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.