“Cô chắc chứ?” Thương Dục Hoành nhướng mày rậm, hạ mắt xuống, giọng điệu khó đoán.
Nghe vậy, ánh mắt Tang Vãn bỗng sáng rỡ lên: “Chắc chắn.”
Cô đã cố gắng rất lâu, hôm nay rốt cuộc cũng đợi được anh buông lỏng.
Thương Dục Hoành như thể đã sớm đoán được câu trả lời của cô, anh quay lại chỗ vừa nãy. Anh vắt chân ngồi xuống, từ trong túi rút ra một bao thuốc, tiện tay lấy một điếu, rồi bắt đầu xoay tròn bóp bẹp nó.
Tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, không rõ rốt cuộc hành động này của anh là đồng ý hay không đồng ý.
Điếu thuốc bị anh vò đến méo mó, anh lại nghịch bật lửa trong tay nhưng vẫn không chính diện trả lời câu hỏi của cô.
Tang Vãn khẽ thở dài. Khi cô cho rằng hôm nay Thương Dục Hoành vẫn sẽ không đồng ý, thì giọng nói lười nhác của người đối diện vang lên: “Tuỳ cô.”
Ngón tay cô đặt lên lưng ghế dần siết chặt lại, bất ngờ vì sự đồng ý đầy đột ngột của anh. Dù vậy, cô vẫn cố gắng giấu kín niềm hân hoan trong lòng.
Không hiểu vì sao, lúc ấy Tang Vãn lại có cảm giác như mình và Thương Dục Hoành thật sự đang yêu nhau, rõ ràng chỉ là người yêu hợp đồng mà thôi...
“Được rồi, tổng giám đốc Thương, lát nữa tôi sẽ soạn hợp đồng rồi gửi qua email cho anh. Chúc chúng ta hợp tác vui vẻ.”
Tang Vãn đưa bàn tay chưa truyền dịch ra bắt tay, khóe miệng nở nụ cười rõ rệt.
Nhưng Thương Dục Hoành lại không như cô tưởng tượng, chẳng hề bắt tay:
“Cẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-chieu-tieu-nan-qua/2773827/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.