Tuy miệng nói vậy nhưng Thương Dục Hoành đã lấy chìa khóa xe, sải bước đi xuống bãi đỗ ngầm. Gương mặt anh u ám đến mức không thể nhìn nổi.
Mở cửa xe, vừa ngồi vào trong, anh còn chưa kịp khởi động thì chiếc điện thoại đặt trên bảng điều khiển bất chợt đổ chuông.
Thương Dục Hoành lập tức cúi mắt nhìn, thoáng chốc, ánh mắt anh lướt qua một tia thất vọng khó nhận ra.
“Đi uống rượu không?” Giọng Kỷ Tô lười nhác, xung quanh còn vọng cả tiếng nhạc hỗn tạp.
Anh xoay vô-lăng, giọng điệu bình thản, chẳng có chút cảm xúc: “Không đi, bận.”
“Mày cô độc một mình, đến cả bạn gái cũng không có, bận cái gì? Có cái quái gì đáng để bận hả?” Kỷ Tô không chút nể mặt, vạch trần anh.
Thương Dục Hoành cũng không tức giận, ngược lại còn cười nhạt, giọng điệu thong dong: “Bận tìm mộ cho mày, sợ mày c.h.ế.t rồi chẳng ai lo chỗ an nghỉ.”
“Mẹ mày...”
“Tút... tút... tút...”
Không đợi Kỷ Tô chửi xong, Thương Dục Hoành đã dứt khoát cúp máy. Anh đạp chân ga, lái xe ra khỏi bãi đỗ.
Trên đường cao tốc, trời bất ngờ đổ mưa. Ban đầu chỉ là những hạt mưa nhỏ lất phất, nhưng chẳng mấy chốc đã nặng hạt dần. Anh kéo kín cửa xe, liếc nhìn đồng hồ thì đúng nửa đêm.
“Đinh linh linh…”
Tiếng chuông điện thoại dồn dập vang lên, vọng khắp khoang xe. Anh liếc nhìn, sắc mặt lập tức trầm xuống rồi bắt máy.
“Anh có thể tới đây được không? Hắn... lại tới rồi...” Giọng Hàn Thanh Đại nghẹn ngào, đứt quãng, rõ ràng đang khóc.
Thương Dục Hoành đánh tay lái vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-chieu-tieu-nan-qua/2773828/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.