Cơ thể luôn thành thật hơn não bộ, khi Thương Dục Hoành còn chưa kịp phản ứng, anh đã lao đến với tốc độ nhanh nhất.
Bên lề đường nằm một cô gái trông còn rất trẻ, n.g.ự.c và bụng đều đầy những vết d.a.o đâm, quần áo đẫm máu. Không biết người tốt bụng nào đã đắp tạm một chiếc áo khoác lên mặt cô, giữ lại chút thể diện cuối cùng cho cô gái.
Thương Dục Hoành cau mày, ban đầu vẫn giữ thái độ nghi ngờ. Ánh mắt anh dừng lại trên người cô gái, vóc dáng có bảy phần giống Tang Vãn. Trong lúc đang bước đi, anh bỗng giẫm phải thứ gì đó.
Anh dừng lại, cúi mắt nhìn. Đó là một chiếc kính gọng nâu trà, mắt kính đã bị anh giẫm vỡ nát.
Một cơn rùng mình bất ngờ xuyên qua người anh, cảm giác choáng váng như sét đánh khiến đầu óc anh quay cuồng. Cảnh tượng trước mắt bỗng trở nên mơ hồ như ảo giác.
Anh nhắm mắt lại vài giây để bình tĩnh rồi lại chạy đến bên cô gái, quỳ một gối xuống, định vén áo khoác che mặt để xác nhận lần cuối. Nhưng nghĩ đến tính khí nhỏ nhen của Tang Vãn mỗi khi uống say, anh lại dừng tay.
Thôi vậy. Cô ấy yếu ớt như thế, nếu tỉnh lại biết mình bị nhìn thấy trong bộ dạng thê thảm như thế này, chắc chắn sẽ sau lưng chửi anh không thương tiếc.
“Còn đứng ngây ra đó làm gì, gọi 120 ngay đi!”
Thương Dục Hoành gầm lên, giọng lạnh đến mức gần như gằn ra từ cổ họng.
Đám người xung quanh đang tụm lại bàn tán xì xào, nghe thấy tiếng anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-chieu-tieu-nan-qua/2773829/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.