Làn da của Tang Vãn vốn trắng mịn, làm sao chịu nổi bị anh bóp như thế. Má cô nhanh chóng hằn rõ vết ngón tay, đau đến mức cô hít mạnh một ngụm khí lạnh.
“Buông... buông tay...” Cô giơ tay đập vào cánh tay anh, giãy giụa vài cái nhưng đều hụt.
Thương Dục Hoành nghiêng người né tránh, khẽ cong môi cười, ánh mắt hiếm hoi hiện lên chút dịu dàng: “Trả lời câu hỏi của tôi trước.”
“Biết rồi...” Tang Vãn đáp qua loa với vẻ không cam lòng.
Lúc này anh mới buông tay, lại trở về với dáng vẻ lạnh lùng quen thuộc.
Dù anh không dùng bao nhiêu sức nhưng với Tang Vãn vẫn thấy đau. Cô giơ tay xoa má chỗ bị bóp, nơi đó vẫn còn lưu lại hơi ấm nóng rực từ anh. Cô cúi đầu, mím chặt môi.
“Chuyện gì vậy?” Thương Dục Hoành quay lưng lại, nhận một cuộc điện thoại.
Chỉ nghe thấy giọng nam gấp gáp vang lên từ đầu dây bên kia: “Cô Hàn c.ắ.t c.ổ tay tự sát rồi, anh mau quay lại đi!”
Sắc mặt Thương Dục Hoành trở nên nặng nề, môi mím chặt, lập tức cúp máy.
Vừa quay người lại, ánh mắt lại chạm vào đôi mắt trong veo vô tội của Tang Vãn, chỉ trong một giây ngắn ngủi, anh đã dời mắt đi, vội vã rời đi.
Anh lúc nào cũng vậy, làm gì cũng không thèm giải thích với ai. Giống như việc anh đột nhiên xuất hiện ở đây, hay tại sao lại ra tay xử lý tên đại lý kia, anh chưa từng nói cho Tang Vãn.
Nhìn theo bóng lưng dần khuất trong đám đông, gương mặt Tang Vãn chợt trở nên đờ đẫn, sắc mặt thay đổi liên tục. Môi cô khẽ mấp máy mấy lần, cuối cùng vẫn không gọi tên anh.
Giữa họ... rốt cuộc có được coi là người yêu không? Ồ không, là người yêu theo hợp đồng mới đúng.
Việc Thương Dục Hoành xuất hiện lần này xem như giúp cô giải quyết được một rắc rối lớn. Hôm sau, Tang Vãn thu dọn hành lý, quay về Giang Minh.
Vừa bước vào phòng làm việc của bộ phận thương hiệu, bên tai đã vang lên những lời bàn tán: “Tang Vãn đúng là nhân tài, bảo cô ta đi xử lý khách hàng, cuối cùng lại xử lý luôn cả người ta.”
“Bảo sao nói giới trẻ bây giờ bốc đồng, không biết cô ta tính ăn nói sao với giám đốc Lê nữa.”
“Khu Nam Nam Cốc đó là nơi khó tuyển đại lý nhất, cô ta làm vậy chẳng phải gây thêm việc cho bộ phận bán hàng sao?”
Tang Vãn kéo ghế ra, ngồi xuống với vẻ mặt vô cảm. Cô mở máy tính, bắt đầu xử lý công việc như thể không nghe thấy những lời đàm tiếu đó.
“Vẫn còn giả vờ làm việc à, nếu là tôi thì đã viết đơn nghỉ việc sớm rồi, đỡ phải tăng ca buổi tối để viết.” Cố vấn của Tang Vãn là Tào Lan cũng không buông tha mà châm chọc.
Tào Lan vốn không ưa Tang Vãn. Cố vấn người khác đều được phân cho sinh viên tốt nghiệp trường danh tiếng, chuyên ngành ưu tú. Còn cô thì lại phải kèm một đứa chẳng hợp chuyên ngành, đầu óc cũng chẳng lanh lợi, nhìn chẳng có chút tiền đồ.
Cô ta trừng mắt lườm cái bóng lưng giả vờ chăm chỉ của Tang Vãn, nghĩ thầm chờ cô ta rời đi là có thể đổi lấy một người có tiềm năng hơn.
Trước những lời mỉa mai quanh tai, Tang Vãn đều vờ như không nghe thấy, cô lấy tai nghe ra đeo lên để không bị ảnh hưởng.
Chiều hôm đó, trước khi tan làm, cô còn làm một việc lớn đó là soạn hẳn một hợp đồng người yêu theo thỏa thuận. Dù Thương Dục Hoành ngoài miệng đã đồng ý nhưng những phản ứng mấy hôm nay của anh khiến Tang Vãn nghi ngờ anh có thể “lật kèo” bất cứ lúc nào. Có giấy trắng mực đen vẫn là chắc ăn nhất.
Đến giờ tan làm, cô gửi bản hợp đồng vào wechat, dự định ra ngoài tìm chỗ in, sau đó lựa thời điểm thích hợp đưa anh ký tên.
Vừa bước ra khỏi tòa nhà công ty, cô như chợt nhớ đến gì đó, bèn đưa ra một quyết định phải đi thăm chị Thanh Đại.
Hôm đó cô nghe rõ người bên kia điện thoại nói: “Cô Hàn c.ắ.t c.ổ tay tự sát rồi.”
Cô Hàn... trong số những người Thương Dục Hoành quen, ngoài Hàn Thanh Đại ra, còn ai khiến anh lo lắng đến vậy?
Nghĩ đến chị ấy, chân mày Tang Vãn chau chặt lại, cô thở dài.
Chị Thanh Đại đối xử với cô rất tốt, cô nên đi thăm, nhưng... cô lại không biết chị ấy sống ở đâu.
Vừa nghĩ, cô đã đi đến đối diện trạm xe buýt, định hỏi thăm ai đó.
Bỗng, một chiếc Cayenne đen quen thuộc xuất hiện phía bên kia đường. Tang Vãn ngẩng đầu nhìn sang, người ngồi ghế phụ chẳng phải là Hàn Thanh Đại sao?
Lúc này, chị ấy đang nghiêng đầu nói chuyện với người lái xe chính là Thương Dục Hoành. Anh cũng nghiêng người lắng nghe với vẻ kiên nhẫn hiếm có.
Cơ thể hai người họ dần dần sát lại gần nhau, trong lòng Tang Vãn như có cây kim đ.â.m vào, đau đến khó tả.
Cô lại ngẩng đầu nhìn thêm lần nữa, đúng lúc Hàn Thanh Đại nghiêng đầu, từ góc nhìn của Tang Vãn trông như hai người đang hôn nhau.
Cô không dám nhìn thêm nữa, vội vàng quay mặt đi, chạy khỏi đó.
Cô không biết bản thân bị gì, chỉ thấy nghèn nghẹn trong ngực, tay siết chặt bản hợp đồng, đột nhiên rất muốn vứt hết mớ giấy tờ này đi.
Nước mắt dâng lên, Tang Vãn ngửa đầu nhìn trời để nước mắt không rơi xuống.
“Tang Vãn, cậu không sao chứ?” Giọng của Thịnh Sơ vang lên đúng lúc. Cô nhìn theo hướng giọng nói.
Anh như đã chờ ở gần đó từ lâu, giờ biết cô cần được an ủi mới chịu lộ mặt.
Tang Vãn cắn môi thật chặt, cố nặn ra một câu: “Không sao cả, mình thì có chuyện gì được chứ.”
Thịnh Sơ nhìn về phía sau, ánh mắt lướt qua chiếc Cayenne đen, trong lòng phân vân không biết có nên nói ra những gì mình nghe được không: “Vãn Vãn, cậu biết không... người phụ nữ bên cạnh sếp của cậu...”
“Không quan tâm.” Lúc ấy, Tang Vãn hoàn toàn không muốn nghe bất kỳ tin gì liên quan đến Thương Dục Hoành.
Đời tư của anh thế nào thì liên quan gì đến cô? Cô nổi giận hôm nay chỉ vì anh ta không chịu ký hợp đồng. Đúng, chỉ vì thế thôi.
“Vãn Vãn...” Thịnh Sơ không chịu nổi bộ dạng chán nản của cô nữa, bèn đưa tay xoay cô lại đối diện mình: “Cậu với anh ta mới quen được bao lâu, còn họ quen nhau bao lâu rồi? Tỉnh táo lại đi.”
Khóe môi Tang Vãn gượng gạo nhếch lên thành một nụ cười: “Họ quen bao lâu thì liên quan gì đến tớ?”
Xi
Cô đưa tay gạt tay Thịnh Sơ khỏi tay mình, cố gắng giữ giọng bình tĩnh: “Cậu đừng nói là... nghĩ tớ thích anh ấy đấy nhé?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.