Yết hầu của Thịnh Sơ khẽ chuyển động, định nói lại thôi, hai tay đặt trên vai Tang Vãn bất giác siết chặt hơn vài phần.
Tang Vãn cười khẩy một tiếng, hất tay anh khỏi vai mình: “Cậu nghĩ nhiều rồi, tớ với anh ấy chỉ là lợi dụng nhau mà thôi.”
Câu nói này không biết là nói cho Thịnh Sơ nghe, hay là cô đang tự nhủ với chính mình.
Nghe vậy, Thịnh Sơ ngẩn người, dường như không ngờ Tang Vãn lại nói ra những lời như thế: “Vãn Vãn…”
“Tớ đói rồi, đi ăn cơm đi.”
Tang Vãn biết anh còn muốn nói thêm gì đó nên cố tình lên tiếng cắt ngang, thuận tay kéo tay áo anh, lôi anh đi về phía trước.
Bên kia, Thương Dục Hoành vừa nghe Hàn Thanh Đại nói vừa lười biếng rít thuốc. Bất ngờ trong đôi đồng tử đen láy lóe lên hình ảnh Tang Vãn và Thịnh Sơ tay trong tay xuất hiện trên vỉa hè. Anh lập tức với tay lấy điện thoại, không ngờ động tác quá mạnh, hất đổ luôn gạt tàn thuốc trên bảng điều khiển.
Hàn Thanh Đại dùng khăn giấy lau khóe mắt đẫm nước, ngẩng đôi mắt long lanh nhìn anh: “Anh sao vậy?”
“Không sao.” Thương Dục Hoành đáp, rồi lập tức khởi động xe, lái về phía Tang Vãn vừa đi qua.
Ngón tay thon dài của người đàn ông cúi xuống nhặt những mẩu giấy bị gió thổi tung, ánh mắt sâu thẳm không hiện chút cảm xúc.
…
Mấy hôm nay, Tang Vãn không chủ động tăng ca nữa, đến giờ là về, cũng không giả vờ “vô tình gặp gỡ” Thương Dục Hoành như trước. Nếu muốn biết thêm tin tức gì thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-chieu-tieu-nan-qua/2773832/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.