Vì tinh thần quá căng thẳng, Tang Vãn không chú ý người đang bước vào từ cửa, cả người đ.â.m thẳng vào lòng đối phương.
Bị đụng phải, Thương Dục Hoành vốn định giở giọng mỉa mai như thường lệ. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, ánh mắt anh phản chiếu gương mặt tái nhợt của Tang Vãn. Má cô sưng vù, tóc tai rối bù, ánh mắt hoảng loạn.
“Sao thế?” Thương Dục Hoành lạnh mặt hỏi, tay đưa ra đỡ lấy cô.
Lúc đó bên cạnh anh còn có vài nhân vật tầm cỡ trong giới và khách hàng, thấy cảnh này thì đều đứng c.h.ế.t trân như đang hóng biến.
“Tôi...”
Tang Vãn định lên tiếng nhưng cổ họng cô như bị đá chẹn ngang, không phát ra được âm nào.
Cô đành ra hiệu bằng tay, nhưng chẳng ai trong đám người kia hiểu được.
“Tổng giám đốc Thương, cô gái này... có phải đang gặp chuyện gì không?” Một người đứng bên trái anh lên tiếng nhẹ nhàng.
Tang Vãn quần áo xộc xệch, vẻ mặt hoảng hốt, không cần nói cũng biết cô vừa trải qua điều gì.
Thương Dục Hoành liếc ông ta một cái đầy ẩn ý: “Muộn rồi, Vương tổng, Lý tổng, hai người về nghỉ trước đi.”
Anh rút ra một tấm thẻ ngân hàng: “Tối nay tôi bao toàn bộ.”
Ý chính là: Biến đi, đừng đứng chướng mắt nữa.
Hai người kia là người từng trải, hiểu ngay hàm ý nên không hỏi thêm gì. Phí bịt miệng mà, ai trong giới cũng hiểu luật.
Chờ họ đi, Thương Dục Hoành cúi nhìn Tang Vãn đang run rẩy trong lòng mình, m.á.u toàn thân anh như sôi trào. Lần đầu tiên, anh dùng giọng điệu dịu dàng để dỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-chieu-tieu-nan-qua/2773837/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.