Thương Dục Hoành giơ tay gõ nhẹ vào trán cô, vẻ mặt bất lực, rồi mở cửa xe lên xe trước.
Tuy tối nay phải tăng ca nhưng may là bữa khuya không phải cô trả tiền, Tang Vãn cảm thấy khá hài lòng, yêu cầu của cô xưa nay không cao.
…
Sáng hôm sau
Tang Vãn vừa đến công ty liền nhận được tin nhắn của Hạ Tuyên, nói là nhớ ra một chi tiết quan trọng, hẹn cô tối đến khách sạn bàn chuyện, còn gửi cả địa chỉ.
Cô lơ đãng chọt vào màn hình nhắn lại một chữ “được”, sau đó quay lại làm việc.
Đến 5 giờ rưỡi chiều, cô gọi xe đến chỗ Hạ Tuyên gửi. Dù thấy lạ sao lại chọn khách sạn nhưng cô cũng không nghĩ nhiều vì thời gian gấp.
Sau khi đăng ký ở quầy lễ tân, Tang Vãn một mình lên thang máy. Đến đúng số phòng Hạ Tuyên đưa, cô gõ nhẹ hai cái vào cửa.
“Đến rồi.”
Hạ Tuyên mở cửa, ăn mặc chỉn chu, vẫn là bộ dáng thân thiện thường thấy.
Tang Vãn gật đầu bước vào trong. Trong phòng trông có vẻ bình thường, cô tự kéo ghế ngồi xuống, rồi ngẩng đầu hỏi:
“Chú Hạ, chú nhớ ra chi tiết gì sao?”
Hạ Tuyên xoa tay sau lưng mấy cái, suy nghĩ một chút rồi lấy ra vài tấm ảnh:
“Đây là ảnh chụp ngày kho nhà cháu bị cháy.”
Tim Tang Vãn siết chặt, một cảm giác bất an lờ mờ nổi lên trong lòng, cô run rẩy đưa tay nhận lấy.
Ảnh đã cũ, mép ảnh ố vàng. Trong ảnh là cảnh lửa bốc lên dữ dội, gần như không thấy rõ chi tiết. Khi cô đang định hỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-chieu-tieu-nan-qua/2773836/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.