Tang Vãn vốn không có ý định nghe lén, nhưng giọng nói kia nghe quen lắm, cô khẽ khàng đóng cửa phòng hồ sơ lại, cố gắng giấu mình.
Thương Dục Hoành quay lưng về phía cô, một tay chống hông, bóng lưng thẳng tắp: “Có tôi ở đây, đừng hòng làm tổn thương cô ấy.”
Câu nói ấy khiến Tang Vãn sững người. Cô mím môi, muốn nghe rõ hơn một chút, không ngờ lại vô tình va phải hộp giấy bên chân, tài liệu bên trong rơi vãi khắp nơi, cô vội cúi người nhặt lên.
Lúc ngẩng đầu lần nữa, ánh mắt hai người xuyên qua tủ tài liệu giao nhau trong giây lát. Cô cười gượng một cái, sau đó xoay người bỏ chạy.
Trên đường về nhà, trong đầu Tang Vãn cứ lặp đi lặp lại những lời khi nãy Thương Dục Hoành nói.
Rốt cuộc là không cho ai làm tổn thương ai? Anh bảo ai tha cho ai?
Nghĩ nhiều quá khiến đầu óc cô đau nhức, đành giơ tay lên vỗ mạnh vào đầu mình mấy cái, cố ngăn bản thân tiếp tục miên man suy nghĩ.
Dạo gần đây, hình như cả hai đều có hiểu lầm về nhau, ai cũng không chủ động liên lạc.
Thương Dục Hoành ngồi trong văn phòng, thỉnh thoảng lại mở vòng bạn bè của Tang Vãn lên xem, kéo xuống toàn là mấy bài chia sẻ đời thường và vài câu than thở nho nhỏ.
Anh mở khung chat với cô ra, sắc mặt tối đi, rồi lập tức tắt màn hình điện thoại. Tại sao cứ là anh phải chủ động chứ? Người không giữ khoảng cách với người khác giới đâu phải anh.
Tang Vãn vẫn đi làm đều đặn mỗi ngày,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-chieu-tieu-nan-qua/2773842/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.