“Việc hợp tác với Mỹ Ích không phải tôi quyết định nhưng ở Nam Nam Cốc này, tôi vẫn có tiếng nói đấy.” Dư Phượng dựa vào khung cửa, kiêu ngạo nhướng mày.
Bà ta nói không sai, Dư Phượng đã bôn ba gần nửa đời người ở Nam Nam Cốc, được người ta gọi là “chị Phượng”, danh hiệu ấy đâu phải ai cũng xứng đáng.
“Tôi biết thật ra chị vẫn muốn hợp tác tiếp với Mỹ Ích, nhưng chúng tôi sẽ không cho chị cơ hội nữa.” Tang Vãn mỉm cười, nói ra những lời tuyệt tình nhất.
Tiểu Lý và Tiểu Vương đứng phía sau cô suýt thì nghẹt thở, liếc nhìn nhau rồi mỗi người một bên giữ lấy tay Tang Vãn: “Xin lỗi nhé, cô ấy mới đi làm chưa lâu, chỉ đang đùa thôi.”
Nói xong hai người định kéo Tang Vãn đi nhưng cô cau mày, khẽ quát: “Thả tôi xuống.”
Dư Phượng nở nụ cười nhưng nụ cười ấy khiến người khác lạnh sống lưng. Bà ta đưa tay vẫy nhẹ trong không trung: “Để cô ta nói hết đã.”
Tiểu Lý và Tiểu Vương đành buông tay, lùi về một bên.
“Chị cũng biết, điều Mỹ Ích không thiếu nhất chính là khách hàng. Một công ty có thể đứng vững trên thị trường quốc tế thì tất nhiên sẽ có lợi thế hợp tác riêng.” Tang Vãn tiến lên vài bước, khoanh tay trước ngực: “Sau khi chấm dứt hợp tác với Mỹ Ích, sao chị không chọn thương hiệu khác?”
“Tất nhiên là tôi…” Dư Phượng định phản bác nhưng lời nói nghẹn lại nơi cổ họng.
Tang Vãn vẫn bình tĩnh, mỉm cười: “Bởi vì chị vẫn đang tìm kiếm một công ty có chế độ đãi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-chieu-tieu-nan-qua/2773843/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.