Thương Dục Hoành giật mạnh cà vạt xuống, hung hăng siết chặt cổ Hạ Tuyên, ánh mắt đầy hung tợn như thể thật sự muốn siết c.h.ế.t hắn.
Hạ Tuyên giãy giụa, bám c.h.ặ.t t.a.y nắm cửa đến xước cả tay, nhưng lập tức bị người đàn ông phía sau đạp một cú ngã lăn ra sàn, mặt mũi bê bết: “Khốn nạn... Thương Dục Hoành...”
“Mày... Mẹ nó... Có ý gì…” Hạ Tuyên mặt đỏ bừng, nhưng chẳng thể thốt nổi một câu đầy đủ.
Thương Dục Hoành một chân đạp lên người hắn, cúi người xuống, ánh mắt đỏ ngầu, cà vạt quấn quanh cổ càng lúc càng siết chặt.
“Tôi đã cảnh cáo ông, đừng chọc vào em ấy!” Giọng anh lạnh đến rợn người, quanh thân toát ra khí thế khiến người khác run sợ.
Hạ Tuyên vùng vẫy hai tay, làm vỡ cả bình hoa trong phòng, tiếng động lớn khiến người ngoài chú ý.
Thương Dục Hoành ngẩng đầu, khóa trái cửa, kéo ông dậy rồi đ.ấ.m liên tiếp vào cằm trái cằm phải.
Hạ Tuyên bị đánh đến mức suýt nôn ra mật, ôm bụng, sắc mặt trắng bệch: “Mày nói là... Tang Vãn sao?”
Ông ngửa đầu, thở dốc một lúc, rồi cố tình khiêu khích: “Con tiện nhân đó sớm bị tao chơi đến chán rồi…”
“Khốn nạn!” Ầm!
Thương Dục Hoành không chút biểu cảm, cầm bình hoa đập thẳng vào đầu ông ta. Hạ Tuyên ôm mặt rên rỉ, đồng thời đánh trả.
Một cú đ.ấ.m trúng mép môi, khóe miệng anh bị rách nhưng ánh mắt càng thêm giận dữ.
“Thích chơi lắm hả?”
“Thích kêu lắm hả?”
“Sao không kêu?”
“Không sướng à?”
Thương Dục Hoành túm tóc ông ta, bắt ông ta ngửa đầu lên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-chieu-tieu-nan-qua/2773850/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.