“Ai cho anh đánh người hả? Anh không nghĩ đến hậu quả sao? Nếu thật sự đánh c.h.ế.t ông ta rồi thì nửa đời còn lại của anh tính sao đây?” Tang Vãn mắt đỏ hoe, giọng khàn đặc.
Gương mặt tuấn tú của Thương Dục Hoành không chút cảm xúc d.a.o động, anh điềm nhiên nói:.”Ồn ta đáng bị đánh. Cho dù không có anh thì cũng sẽ có người khác đánh ông ta thôi.” Anh nghiêng đầu, chống một tay lên thái dương.
Tang Vãn giận đến run người, túm lấy cà vạt anh, bàn tay mảnh mai nâng cằm anh lên, đôi mắt tròn xoe trừng lớn: “Đó là chuyện của người khác, còn anh…”
Cô tức đến không nói nên lời, chỉ cảm thấy hành động của Thương Dục Hoành quá bốc đồng. Dù là vì cô nhưng suýt nữa anh đã đánh đổi cả sự nghiệp và tương lai của mình.
Cô thấy không đáng thay anh. Bởi rõ ràng, ban đầu cô tiếp cận anh chỉ để lợi dụng. Vậy mà người đàn ông trước mặt lại vì giúp cô trả thù mà không ngại đánh cược cả cuộc đời mình.
“Em không đáng để anh làm vậy.” Cô quay mặt đi, ngửa đầu nhìn trần nhà.
Tang Vãn lại muốn khóc. Rõ ràng cô từng nói với anh những lời rất tổn thương, lại còn nhiều lần giở tính trẻ con trước mặt anh. Thế mà anh chẳng giận, ngược lại còn âm thầm giúp cô.
Cô sợ... nếu điều tra ra cái c.h.ế.t của cha thật sự có liên quan đến anh thì đến lúc đó... cô biết phải đối mặt thế nào đây?
Thương Dục Hoành giơ bàn tay thon dài, chạm vào cằm cô, nhẹ nhàng xoay mặt cô lại:.”Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-chieu-tieu-nan-qua/2773851/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.