Thương Dục Hoành đang nghe điện thoại, anh lười biếng tựa người trên ghế, một tay cầm điện thoại, khuỷu tay tự nhiên đặt lên tay vịn, rõ ràng không ngờ rằng Tang Vãn lại đột ngột xông vào.
“Dù người khác nói gì đi nữa, trong lòng em, anh mãi mãi là vị lãnh đạo lợi hại nhất đấy nha!” Tang Vãn nửa quỳ dưới đất, hai tay ôm lấy eo anh. Thân hình cao lớn của người đàn ông mang theo hơi thở đậm đặc của hormone nam tính, khiến cô không nhịn được mà dụi đầu vào khuỷu tay anh.
“Nếu Thương tổng đã có việc thì tôi không quấy rầy nữa.” Giọng nói truyền qua điện thoại làm Tang Vãn cảm thấy quen tai, cô ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt, bỗng thấy xấu hổ đến mức muốn độn thổ: “Anh đang nghe điện thoại à?”
Câu này cô chỉ mấp máy môi, không dám phát ra tiếng.
Thật xấu hổ, cô lao vào mà không hề để ý anh đang nghe máy.
Một lúc lâu sau, Thương Dục Hoành mới lấy lại phản ứng, bàn tay xương khớp rõ ràng xoa nhẹ lên mái tóc xù của cô: “Ừm.”
Có vẻ đối phương vẫn chưa cúp máy, còn có ý muốn nghe tiếp những lời của Tang Vãn.
Thương Dục Hoành khẽ nhíu mày, tháo điện thoại khỏi tai, ấn nút ngắt cuộc gọi.
“Lợi hại tới mức nào?” Thương Dục Hoành nhướng mày, giọng mang ý trêu chọc.
Không ngờ Tang Vãn lại suy nghĩ nghiêm túc, cô nghiêng đầu nói: “Thương tổng tung hoành ngang dọc, dẫn dắt em - con gà mờ này - thăng cấp. Nếu không có sự hướng dẫn của anh, chắc em đã bị đuổi việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-chieu-tieu-nan-qua/2773853/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.