Tang Vãn vội vàng dời ánh mắt đi, giả vờ như chưa thấy gì nhưng biểu cảm trên gương mặt cô đã hoàn toàn bán đứng chính mình.
Thương Dục Hoành vừa xoay người lại liền nhìn thấy đôi má đỏ bừng của cô, cứ tưởng cô lại bắt đầu sốt, vội đưa tay sờ lên trán.
Cảm nhận được độ nóng phả ra từ trán mình, Tang Vãn nắm chặt chăn, mím chặt môi.
“Thuốc anh để sẵn rồi, lúc về nhớ mang theo.” Giọng Thương Dục Hoành điềm đạm, chẳng khác gì mọi khi.
Tang Vãn khẽ gật đầu, vén chăn xuống giường, vòng tay ôm lấy eo anh: “Nhưng bây giờ em chưa muốn đi.”
Phải nói rằng, lúc này cô chính là “bé dính người” chính hiệu, giọng điệu còn mang theo chút nũng nịu.
Thương Dục Hoành đưa tay nhéo má cô, bình thản nói: “Anh phải về nhà rồi.”
“Vậy... Anh không thể tăng ca thêm một chút sao?” Tang Vãn lại giở tính trẻ con.
Thương Dục Hoành bật cười, dùng ngón tay gõ nhẹ lên sống mũi cô: “Bé dính người.”
Cô rúc đầu vào lòng anh, phồng má: “Thì em dính anh đấy!”
“Được rồi, đừng làm loạn nữa.” Thương Dục Hoành bảo cô ăn cơm trước, còn mình ra ngoài xử lý công việc.
Phải nói rằng, nghỉ ngơi ở đây thật sự rất thoải mái khiến Tang Vãn chẳng muốn rời đi.
…
Hôm sau
Cô đã hết sốt, chỉ còn ho lặt vặt. Sáng sớm nhận được thông báo đến phòng họp lớn dự họp, Sài Thanh Oánh còn than vãn vì lại phải họp.
Trong phòng họp, Đỗ Hùng ngồi ở ghế chủ tọa - vị trí vốn là của Thương Dục Hoành - anh ta trông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-chieu-tieu-nan-qua/2773852/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.