Câu nói vừa dứt, trong phòng chỉ còn lại tiếng thở dốc nặng nề. Một lúc lâu sau, Thương Dục Hoành chậm rãi đáp: “Được thôi.”
Tang Vãn vui mừng đến mức giọng nói cũng cao hơn mấy phần: “Làm bạn trai em nhé, là bạn trai thật sự ấy.”
Cô liên tục xác nhận, chỉ để tìm kiếm một câu trả lời tận đáy lòng.
Nhưng lần này Thương Dục Hoành không trả lời ngay, mà nâng cằm cô lên, giọng nói mang theo mê hoặc: “Xem em thể hiện thế nào đã.”
Vành tai của Tang Vãn lập tức đỏ bừng lên, chỉ còn cách nghiêm túc phối hợp.
Sau đó, cô ngủ một mạch đến tận chiều. Ban đầu theo kế hoạch, sáng nay họ đã phải về Giang Minh nhưng vì Tang Vãn còn ngủ nên Thương Dục Hoành đã đổi vé máy bay.
Khi hai người tay trong tay bước ra khỏi phòng khách sạn, Hàn Thanh Đại và Kỷ Tô lập tức hiểu tại sao lại phải đổi chuyến.
“Vãn Vãn, còn buồn ngủ không?” Hàn Thanh Đại cười rạng rỡ, vỗ nhẹ lên vai cô.
Thật ra tối qua cô đã sớm đoán được hai người sẽ có chuyện gì nên chủ động dọn ra ngoài, tự thuê một phòng khác.
“Không buồn ngủ nữa rồi...” Tai Tang Vãn nóng bừng, có cảm giác như học sinh trốn học bị bắt tại trận.
Cô liếc nhìn xung quanh không thấy Thịnh Sơ, định nhắn tin hỏi anh có muốn về cùng họ không.
Thương Dục Hoành đi phía trước xách hành lý giúp cô, Hàn Thanh Đại khoác tay cô sợ cô bị lạc, nhìn chung, chuyến du lịch này cũng xem như trọn vẹn.
Tin nhắn của Thịnh Sơ nhanh chóng được gửi tới:
[Tớ đã về Giang Minh rồi, bay chuyến rạng sáng.]
Rạng sáng?
Tang Vãn nhíu mày, vậy là sau khi họ ăn khuya xong, anh ấy đã về rồi?
Anh vất vả đến thế chỉ để ăn cùng cô một bữa?
[Đi cũng không nói một tiếng. Đợi tớ về rủ cả Ly Ly đi uống, không say không về!]
Lúc này, Thịnh Sơ đang đứng sau lưng Tang Vãn, nhìn cô và người đàn ông cô yêu tay trong tay, trên gương mặt cô là nụ cười thuần túy xuất phát từ đáy lòng.
Thịnh Sơ cố gắng gượng cười, cúi đầu gõ ra một chữ: [Được.]
Thầm yêu là như vậy, tình cảm của anh vĩnh viễn không thể công khai.
Nếu một ngày anh cưỡng ép phá vỡ mối quan hệ cân bằng này, có lẽ họ sẽ chẳng thể quay lại như xưa nữa.
Đã từng có rất nhiều khoảnh khắc, Thịnh Sơ thực sự rất ghen tỵ với Thương Dục Hoành. Anh được Tang Vãn yêu hết mình, còn bản thân Thịnh Sơ giống như tên trộm, lén lút dõi theo từng nhịp sống của cô...
…
Xuống máy bay, lần đầu tiên Thương Dục Hoành nắm tay Tang Vãn hỏi: “Em có muốn đi gặp phụ huynh với anh không?”
“Nhanh quá rồi đấy, em chưa chuẩn bị gì cả.” Tang Vãn lập tức hoảng loạn, anh đúng là lúc nào cũng quyết định theo hứng.
Thương Dục Hoành cười khẽ: “Đừng lề mề, đi theo anh là được.”
Anh nói gặp phụ huynh thực ra chỉ là đến nhà dì ăn cơm. Tang Vãn quen thuộc nơi này nên cũng không quá căng thẳng.
Lần trước đến là để anh đi xem mắt, lần này lại là gặp mặt người lớn khiến Tang Vãn có chút cảm giác như chuyện kiếp trước.
Hai người tay đan tay bước vào phòng khách. Dì Khâu Chiêu đang xem tivi, nghe thấy tiếng người hầu liền quay đầu lại, ánh mắt sắc bén lập tức chú ý đến tay hai người đang nắm chặt.
“Thế này là...?” Trong lòng Khâu Chiêu cười như hoa nở nhưng vẫn sợ hiểu lầm nên hỏi cho chắc.
Thương Dục Hoành mặt không biểu cảm, giọng thản nhiên: “Dì quên mang kính lão à?”
“Cái thằng trời đánh này!” Nếu không phải còn giữ ý tứ, bà thật sự muốn ném cái gối vào người cháu trai mình.
Nói không căng thẳng là nói dối, Tang Vãn run lên vì hồi hộp, lòng bàn tay đầy mồ hôi: “Cháu chào bác gái.”
Khâu Chiêu đứng dậy, kéo Tang Vãn ngồi cạnh: “Vãn Vãn à, cháu thật sự chịu được tính khí của thằng này sao?”
Tang Vãn mím môi, có phần ngại ngùng:
“Tuy tính cách anh ấy hơi lạ một chút nhưng rất tốt với cháu.”
“Không sao, có bác ở đây, đừng sợ.” Khâu Chiêu vỗ tay lên mu bàn tay cô, dịu dàng hỏi: “Nói thật với bác, có phải nó ép cháu không?”
Thương Dục Hoành bất lực, giọng bất mãn: “Không nói thì chẳng ai bảo dì là câm cả.”
Khâu Chiêu trừng mắt lườm anh: “Không hiểu nổi sao một cô gái tốt thế lại nhìn trúng cháu?”
“Chẳng phải cậu cũng nhìn trúng dì sao?” Nhắc đến trả treo, không ai đấu lại cái miệng Thương Dục Hoành.
Tang Vãn bị kẹt giữa hai người, chỉ biết cười trừ không nói.
Lúc này, Khâu Chiêu tức đến mức không muốn nói chuyện với anh nữa, liền kéo Tang Vãn vào phòng riêng trò chuyện.
Sau một lúc ngồi nói chuyện với bà, lúc bước ra Tang Vãn tình cờ đi ngang qua thư phòng của La Vô, cô thấy cửa mở định bước vào đóng lại.
Cô vừa bước vào, liền nhìn thấy trên tường treo một tấm ảnh chụp trong hội nghị đại lý của công ty năm nào. Cô nhanh chóng nhận ra hình bóng cha mình giữa đám đông.
Viền mắt Tang Vãn cay xè, cô đưa tay lau nước mắt, hít mũi rồi lại ngẩng đầu nhìn.
Trong ảnh, cha cô đứng hàng cuối cùng, dù vậy, vẻ ngoài xuất chúng của ông vẫn khiến ông trở nên nổi bật.
Vừa xa lạ, vừa quen thuộc...
Cô đưa tay lên muốn chạm vào hình ảnh người cha, khi đầu ngón tay vừa chạm vào khung ảnh thì đột nhiên có gì đó từ phía sau rơi xuống.
Cô cúi đầu, có chút lo sợ. Mình không cố ý vào đây làm loạn, chỉ bị bức ảnh thu hút thôi.
Cô vội cúi người nhặt những thứ vừa rơi, định gom lại rồi rời đi. Khi chạm vào tấm ảnh rơi xuống đất, cô vô tình lật mặt lại, mắt lập tức trợn tròn vì kinh ngạc.
Cô cố gắng kìm nén tiếng hét, ánh mắt màu hổ phách hiện rõ sự hoảng loạn.
“Cộc cộc cộc…”
Tiếng giày da trên sàn gỗ vang lên từ đầu cầu thang, Tang Vãn như không nghe thấy, tay siết chặt bức ảnh trong tay.
Lúc này, cửa thư phòng vẫn mở toang. Khi cô phản ứng kịp thì tiếng bước chân đã tới gần.
Cô vội vàng nhét số ảnh đó đi, ánh mắt lướt khắp căn phòng tìm chỗ trốn.
Bây giờ mà bước ra chắc chắn sẽ chạm mặt ai đó, thà trốn trước còn hơn.
Nhưng còn chưa kịp trốn, người ngoài cửa đã phát hiện ra cô: “Em làm gì trong này vậy?”
“Em...” Tang Vãn lắp bắp không thành lời.
Thương Dục Hoành vẻ mặt căng thẳng chưa từng thấy, xoay người, nhanh chóng đóng cửa lại.
“Ra ngoài trước.” Anh bước tới kéo tay cô:.“Nếu ai hỏi thì cứ nói là anh ở trong này.”
Tang Vãn bị vẻ mặt nghiêm túc lạnh lùng của anh dọa sợ: “Thương Dục Hoành, có phải anh biết chuyện gì không?”
Anh khựng bước, quay lại nhìn cô chằm chằm: “Em thấy gì rồi?”
“Anh chỉ cần trả lời, phải hay không?” Cô giật tay ra khỏi lòng bàn tay anh.
Cổ họng Thương Dục Hoành chuyển động, rõ ràng là đang do dự.
“Ông La về rồi.”
“Chào ông La.”
Tiếng người hầu dưới lầu truyền tới, khiến Thương Dục Hoành lập tức tỉnh táo lại.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.