“Bây giờ không phải lúc để giận dỗi.” Thương Dục Hoành bước nhanh đến, ánh mắt đảo khắp phòng làm việc, biết rằng lúc này để Tang Vãn rời đi là không kịp nữa rồi.
Tang Vãn khẽ nhếch môi cười mỉa, vùng mạnh thoát khỏi sự giữ chặt của anh: “Anh sợ gì chứ? Em có làm chuyện gì xấu đâu.”
Tiếng bước chân ngoài cửa càng lúc càng gần nhưng lửa giận trong lòng Tang Vãn cũng ngày một bùng lên.
Thương Dục Hoành dang tay ôm cô vào lòng, cằm đặt lên vai cô, khẽ nói: “Đợi chút nữa, anh sẽ cho em câu trả lời mà em cần.”
Đúng lúc đó, cánh cửa phòng bị La Vô mở ra. Ánh mắt sắc bén của ông ta lướt quanh căn phòng rộng rãi, khi nhìn thấy người đang đứng trước giá sách thì hàng mày nhíu chặt mới chậm rãi giãn ra.
“Là cháu à, Dục Hoành.” La Vô rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, bước nhanh về phía Thương Dục Hoành: “Nghe nói cháu dẫn bạn gái về?”
Thương Dục Hoành thản nhiên đặt cuốn sách trong tay xuống, thần sắc điềm tĩnh: “Vâng.”
“Đi, mau dẫn cho cậu xem mặt.” La Vô cười rạng rỡ, khoác vai anh ra khỏi phòng.
Tang Vãn một mình ngồi dưới bàn làm việc, ôm c.h.ặ.t đ.ầ.u gối, nét mặt trống rỗng.
Bên cạnh cô là những bức ảnh về cha mình - đủ mọi góc độ, từ lúc khởi nghiệp cho đến khi qua đời. Mỗi bức đều được ghi chú tỉ mỉ ngày tháng.
Những chi tiết ấy khiến người ta rùng mình. Chẳng lẽ ông ta luôn cho người theo dõi mọi hành động của cha cô?
Nhưng điều đó vô lý. Ông ta kinh doanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-chieu-tieu-nan-qua/2773858/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.