🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

“Em còn tưởng người như anh thì đời nào chịu cúi đầu xin lỗi.” Tang Vãn buông một câu lặng lẽ, giọng nói nghèn nghẹn. Cô vùi mặt vào gối, một lúc sau như chợt nhớ ra điều gì, nghiêng đầu nhìn sang anh: “Vừa nãy anh nói là thật chứ?”

“Ừm.” Thương Dục Hoành nhẹ nhàng kéo chăn đắp lại cho cô, giọng điềm tĩnh.

Tang Vãn nhíu mày, trong lòng hơi mâu thuẫn, nhưng hiện tại cô cũng không còn lựa chọn nào tốt hơn.

“Thương Dục Hoành, anh tin cha em không?”

Người đàn ông khựng lại trong giây lát, yết hầu khẽ động nhưng không trả lời.

“Lúc nhỏ, em từng cùng cha đi siêu thị. Khi thu ngân không chú ý, em lén lấy một viên kẹo nhỏ bằng đầu ngón tay.” Cô vừa nói vừa chậm rãi chống người ngồi dậy, giơ ngón tay minh họa: “Về đến nhà bị cha phát hiện, cha mắng em một trận dữ dội, rồi dẫn em quay lại siêu thị trả tiền và xin lỗi thu ngân.”

Nói tới đây, mắt cô bất chợt đỏ hoe: “Vì vậy em không tin cha mình sẽ phản bội mẹ, càng không tin ông ấy sẽ bán hàng hết hạn vì tiền…”

Thương Dục Hoành đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu cô, mắt cụp xuống: “Anh cũng không tin.”

Anh nói rất nhẹ nhưng Tang Vãn đang đắm chìm trong nỗi đau nên không nghe thấy.

Chờ đến khi cô thiếp đi, Thương Dục Hoành mới lặng lẽ rời khỏi bệnh viện. Khi bước ra ngoài, La Vô đã đứng cạnh xe đợi anh từ lúc nào.

Anh lấy trong túi ra một bao thuốc, rút một điếu ngậm lên môi rồi tiện tay đưa cho La Vô một điếu.

La Vô bật lửa, rít một hơi rồi nói giọng đầy ẩn ý: “Nếu một ngày nào đó con bé biết cháu đứng về phía cậu, nó còn muốn ở bên cháu không?”

“Có chuyện gì?” Thương Dục Hoành lạnh nhạt hỏi, bỏ qua câu trước.

La Vô cười khẽ, rít một hơi thuốc sâu: “Người của cậu phát hiện Tang Cảnh Tư ở Hải Thành.”

“Ý ông là... ông ấy chưa chết?” Thương Dục Hoành đang hút thuốc cũng ngừng lại, ánh mắt lập tức trở nên cảnh giác.

La Vô nhướng mày: “Còn chưa chắc chắn nên cậu cần cháu đến Hải Thành một chuyến.”

Tang Vãn ngủ không yên, lại mơ thấy vụ hỏa hoạn năm đó. Nhưng lần này trong giấc mơ còn có cả Thương Dục Hoành. Cô thấy anh và cha mình cùng biến mất trong biển lửa.

Cô choàng tỉnh, tóc mái dính bết mồ hôi, thở gấp từng hơi, muốn ra ngoài hít thở một chút.

Lưng vẫn còn đau, cô bước từng bước chậm chạp.

Vừa ra khỏi phòng bệnh thì có giọng phụ nữ vang lên:

“Tang Vãn?”

Người phụ nữ quay lại, cười giả lả: “Đúng là cậu thật sao?”

Tang Vãn ngẩng lên nhìn người kia, mặt không cảm xúc: “Ừm.”

Sự lạnh nhạt của cô không khiến người phụ nữ kia bối rối. Trái lại, cô ta cười đắc ý, khoác tay người đàn ông bên cạnh, cố ý vén tóc để lộ chiếc nhẫn nơi đầu ngón tay ra vẻ khoe mẽ.

 

 

Tang Vãn không buồn để ý, người phụ nữ đó chính là La Huệ, bạn cùng phòng đại học mà cô ghét cay ghét đắng.

Hồi đại học, La Huệ thường tung tin đồn nhảm về cô. Vì Tang Vãn không yêu đương, cô ta liền rêu rao rằng Tang Vãn không trong sạch, từng bị đàn ông bỏ rơi.

Khi ấy cha vừa qua đời, tâm trạng Tang Vãn sa sút, thường ôm ảnh cha ngẩn người. Vậy mà La Huệ lại kể với mọi người là bạn trai cũ của cô c.h.ế.t rồi.

Trong cơn giận, Tang Vãn đã tát cô ta một cái, hai người xô xát rồi đều bị kỷ luật.

“Đây là cha cậu à?” Tang Vãn liếc sang người đàn ông bên cạnh La Huệ, nhìn kỹ thì là Đỗ Hùng.

Cô như vừa ăn trúng một quả dưa lớn, mắt trợn tròn ngạc nhiên.

Đỗ Hùng cúi đầu không nói gì. Từ lúc Tang Vãn xuất hiện, hắn ta đã thấy nhưng vì tình huống quá xấu hổ nên đành im lặng.

“La Huệ, cậu và bạn trai sắp cưới chưa? Sao không báo một tiếng?” Tang Vãn mỉm cười, sánh bước lên hỏi.

Câu này khiến mặt La Huệ đỏ rần, cô ta vốn mê tiền, lại không chịu lao động: “Vội gì chứ? Cậu chưa từng uống rượu mừng à?”

“Tôi chỉ thấy bạn trai cậu trông rất giống sếp tôi, mà sếp tôi thì… Có vợ rồi cơ đấy.” Tang Vãn cười mỉa.

La Huệ mặt xám như tro, tức đến nghiến răng. Cô ta từng nhỏ nước bọt vào cốc của Tang Vãn, từng hắt nước lạnh lên chăn cô rồi giả vờ tốt bụng thông báo “ai đó làm bẩn chăn cô”.

Tang Vãn hừ lạnh, định vén tay áo chiến một trận thì một bóng người cao lớn bỗng chắn trước mặt cô.

Thương Dục Hoành xách theo hộp cơm, nhanh tay túm lấy tay La Huệ, vung ra một bên. Sau đó, anh không kiêng dè mà vòng tay ôm eo Tang Vãn, mặc kệ ánh mắt kỳ lạ của Đỗ Hùng.

“Đỗ tổng, quản người của ông cho tốt vào.” Anh lạnh giọng.

Đỗ Hùng môi mím chặt, định nói lại thôi. Nhưng Thương Dục Hoành đã nói tiếp, giọng càng lạnh: “Phu nhân của Đỗ tổng đi phẫu thuật thẩm mỹ rồi à?”

“Cái gì mà thẩm mỹ! Tôi đẹp tự nhiên, không d.a.o kéo!” La Huệ gần như phát điên, gào lên phản bác.

Thương Dục Hoành cười khẩy, ánh mắt khinh thường.

Tang Vãn kéo nhẹ tay áo anh, nhón chân thì thầm: “Cô ta là bạn học đại học của em, thích làm người thứ ba.”

Thương Dục Hoành mặt không đổi sắc, lấy điện thoại ra: “Mấy hôm trước tôi còn tới thăm phu nhân của Đỗ tổng khi đi công tác.”

“Thương tổng, ý anh là sao?” Đỗ Hùng bắt đầu hoảng, sợ bị nắm thóp.

Anh xoay nhẹ điện thoại trong tay: “Xin lỗi đi.” Ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía La Huệ.

La Huệ hận đến nghiến răng, tại sao Tang Vãn lại có bạn trai đẹp trai đến thế, lại còn được mọi người bênh vực?

“Xin lỗi…” Cô ta lí nhí.

 

 

“Không nghe thấy.” Tang Vãn cố ý làm khó.

La Huệ giương đôi mắt mờ nước, nghiến răng: “Xin lỗi.” Rồi hất tay Đỗ Hùng, bỏ đi không quay đầu lại.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.