Biết Thương Dục Hoành lại sắp đi công tác, Tang Vãn đã làm thủ tục xuất viện sớm. Cô đề nghị sẽ giúp anh thu dọn hành lý.
Căn hộ nhỏ mà Thương Dục Hoành thường ở nằm ngay đối diện công ty, băng qua đường là tới. Từ bệnh viện đi ra, cô đến thẳng nhà anh.
Lúc này, Thương Dục Hoành vẫn chưa tan làm. Tang Vãn nhập mật khẩu rồi vào nhà, vừa đặt đồ xuống, cô đã cảm thấy mùi thuốc khử trùng trên người mình nồng quá, khó chịu vô cùng.
Dù sao cũng đã mang quần áo theo, chi bằng tắm luôn ở đây.
Nghĩ vậy, Tang Vãn không nghĩ nhiều, mang dép đi vào phòng tắm.
Tắm xong mới nhận ra quên mang quần áo vào. Nhưng ngoài kia lại không có ai, cô đành quấn khăn tắm, chân trần bước ra ngoài.
Bàn chân trắng mịn dẫm lên sàn, mỗi bước đi đều để lại dấu nước trên nền gỗ.
Tang Vãn ngồi xổm bên vali, một tay giữ khăn tắm, một tay lục tìm quần áo. Bất chợt, tiếng mở khóa vang lên sau lưng khiến cô giật mình, bàn tay siết chặt lấy đống quần áo.
Cô không ngờ Thương Dục Hoành lại về sớm đến vậy, cuống cuồng định quay về phòng tắm thay đồ.
Nhưng vừa quay người lại, đã thấy ánh mắt đen thẫm của Thương Dục Hoành. Ngón tay anh vẫn đang cầm tay nắm cửa, nét mặt bình thản như mọi khi.
“Tại người em toàn mùi thuốc khử trùng, em chỉ định mượn phòng tắm tắm một chút. Nhưng tắm xong lại phát hiện quên mang quần áo vào nên em mới...” Tang Vãn cố gắng giải thích nhưng càng nói càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-chieu-tieu-nan-qua/2773861/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.