Tuy nhiên, người đàn ông đối diện như chẳng hề nghe thấy những lời chất vấn của Tang Vãn. Trên mặt Thương Dục Hoành vẫn là vẻ lạnh nhạt, bình tĩnh như thường ngày.
Tang Vãn cảm thấy mình thật mù quáng mới đi yêu anh ta. Cô dồn hết sức đẩy mạnh anh ra, rồi chạy vụt ra ngoài.
Tang Vãn càng chạy, cô càng thấy như có một luồng nghẹt thở ập tới, cô hoảng hốt dừng bước, chống tay lên đầu gối thở dốc. Cô thấy mình giống như một trò cười.
Còn Thương Dục Hoành, đứng đó nhìn bóng lưng cô rời đi đầy cô đơn. Anh móc trong túi ra hộp thuốc, ngậm một điếu nơi môi, bật lửa châm thuốc. Làn khói mờ ảo lượn lờ quanh gương mặt lạnh lùng sắc sảo của anh, ánh mắt anh khẽ trôi xa vào cõi vô định.
Nếu đã không thể cho cô điều cô muốn, thì chi bằng sớm cắt đứt. Anh cho rằng đây là kết cục tốt nhất cho cả hai.
Tang Vãn hồi phục gần như hoàn toàn, quay lại công ty làm việc. Lúc này, khoản công quỹ cho dự án cũng đã được duyệt, cô đến văn phòng tìm Du Hùng ký tên.
Cô gõ cửa nhẹ vài cái, đợi đến khi bên trong có tiếng cho phép mới đẩy cửa bước vào.
Lúc ấy La Huệ đang quay lưng lại chỉnh quần áo, cổ áo sơ mi của Đỗ Hùng cài sai vài chiếc nhưng cô hoàn toàn làm như không thấy.
“Đỗ tổng, đây là hợp đồng duyệt chi cho dự án, phiền anh ký tên.” Cô nói đúng chuẩn mực công việc.
Đỗ Hùng đưa mắt nhìn cô từ trên xuống dưới, thấy cô không nhìn linh tinh, thầm khen cô biết điều, liền nhanh chóng ký tên.
“Tang Vãn, tôi thấy cô rất có năng lực, dự án này giao cho cô phụ trách đi. Những bước sau không cần báo cáo với tôi nữa, xem như là cơ hội rèn luyện cho cô.” Đậy nắp bút lại, Đỗ Hùng cười nói.
Tang Vãn sững người một thoáng, không ngờ mình lại được lãnh đạo coi trọng như vậy. Hóa ra cô cũng không tệ như Thương Dục Hoành nói.
Cô làm ở Mỹ Ích đã hơn nửa năm, đây là lần đầu tiên cô được độc lập phụ trách một dự án. Nghĩ vậy, cô lập tức gật đầu nhận lời: “Cảm ơn Đỗ tổng.”
La Huệ liếc nhìn Tang Vãn đầy khó chịu, cô ta khinh thường loại phụ nữ như Tang Vãn - ham thể diện chịu khổ, không biết lợi dụng đàn ông.
“Tang Vãn à, công việc như vậy mệt lắm đấy, có cần tôi giới thiệu cho cậu một việc khác ít làm mà lương cao không?” La Huệ cong tay ngoắc cô với nụ cười quyến rũ.
Tang Vãn chẳng thèm ngẩng đầu, thu dọn tài liệu rồi bước ra khỏi phòng: “Tôi thích dựa vào chính mình, như thế mới yên tâm.”
Ý gì? Cô ta đang châm chọc cuộc sống đầy đủ của mình là do lừa đảo à?
La Huệ tức giận đập mạnh bàn: “Tang Vãn, cậu nói rõ cho tôi! Thế nào là yên tâm?”
Nhưng Tang Vãn không buồn dây dưa, mở cửa đi thẳng.
“Em đấu với nó làm gì?” Đỗ Hùng đứng dậy khỏi ghế, bước lại ôm eo cô ta, ánh mắt đầy vẻ dâm tà: “Chỉ là một dự án thôi mà, để mặc cô ta giày vò đi.”
Trong phòng thương hiệu, ai cũng biết Du Hùng giao dự án mới cho Tang Vãn toàn quyền phụ trách. Có người ghen tị, có người ngưỡng mộ nhưng Tang Vãn chẳng quan tâm.
Giờ nghỉ trưa, cô nhận được tin nhắn của Thương Dục Hoành.
Thương Dục Hoành: [Đừng nhận dự án đó.]
Tang Vãn cứng người, tay đang cầm đũa khựng lại. Cô chau mày, kéo lại đoạn đối thoại trước đó của hai người, lửa giận trong lòng càng bốc lên.
Cô cảm thấy Thương Dục Hoành đúng là có bệnh, lúc thì đá người ra, lúc lại cho kẹo ngọt. Anh chẳng phải đã bảo cô nên dẹp chuyện cưới xin đi sao? Vậy mà giờ lại nhắn tin kiểu này là sao?
Cô quyết định mặc kệ.
Lần này Thương Dục Hoành đi công tác khá lâu. Tang Vãn thấy cũng tốt, để cả hai có thời gian bình tâm lại.
Mỗi ngày cô vẫn đi làm như thường, dự án cũng tiến hành rất suôn sẻ. Cho đến một tuần sau, công ty Mỹ Ích bỗng có mấy cảnh sát đến, gọi đích danh bắt Đỗ Hùng, mọi người mới giật mình nhận ra có chuyện lớn.
Dường như hôm đó Đỗ Hùng không đến công ty. Tang Vãn đến văn phòng tìm, bên trong trống trơn.
“Anh ta bị tình nghi biển thủ công quỹ và lừa đảo tài chính, cô là cấp dưới của anh ta thì mời phối hợp điều tra.” Cảnh sát nói với Tang Vãn.
Thế là cô bị dẫn đi làm việc trong ánh mắt kinh ngạc của đồng nghiệp.
Cô tưởng chỉ cần hợp tác lấy lời khai là có thể về nhưng đồng thời dự án do Đỗ Hùng phụ trách bắt đầu lộ ra vấn đề chất lượng nghiêm trọng.
Đỗ Hùng ôm tiền bỏ trốn, người xử lý thứ hai lại là Tang Vãn, cô lập tức bị coi là kẻ thế tội.
Khi Thương Dục Hoành quay về, Tang Vãn đã bị tạm giữ nhiều ngày rồi.
Cô cũng rất hy vọng cảnh sát có thể sớm bắt được Đỗ Hùng để cô minh oan, nhưng mấy ngày trôi qua vẫn không có bất kỳ tin tức gì.
Khi Tang Vãn nghĩ đời mình đến đây là kết thúc thì Thương Dục Hoành xuất hiện.
Anh xin gặp riêng cô. Hơn nửa tháng không gặp, Tang Vãn cảm thấy cả hai thật xa lạ.
Phòng thăm gặp
“Có hối hận không?” Anh chau mày, thở dài.
Tang Vãn cúi đầu, chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh, một lúc sau mới cười nhạt:
“Hối hận thì có ích gì? Dự án là do em nhận.”
“Vậy sao không nghe lời anh? Ảnh chẳng phải đã bảo em đừng nhận à?” Nhắc đến chuyện này, Thương Dục Hoành tức giận. Cô không chỉ không hồi âm mà còn chặn anh.
Tốt lắm! Rất giỏi!
Anh nghiến răng, giọng gay gắt: “Tự rước họa vào thân là em! Tang Vãn, đáng đời em!”
“Phải, là em đáng đời. Em có cầu xin anh giúp đâu, mọi thứ là do em chọn, em tự chịu trách nhiệm.” Tang Vãn ngẩng lên, mỉm cười rất khẽ.
Mặt Thương Dục Hoành tái xanh, hai tay siết thành nắm đấm, nhắm chặt mắt: “Được! Vậy thì em cứ ở đây cả đời đi!”
Anh đứng dậy, hai tay chống lên bàn, cúi người sát lại, giọng trầm thấp:
“Kế hoạch này của Đỗ Hùng đã chuẩn bị từ nửa năm trước, em nghĩ cảnh sát sẽ mất bao lâu mới tóm được hắn ta? Tang Vãn, em thật sự ngốc hết phần thiên hạ! Đáng bị gánh tội thay người!”
Thương Dục Hoành mím chặt môi, giọng đầy phẫn nộ, đập cửa bỏ đi.
Chỉ cần hôm nay Tang Vãn chịu mềm mỏng một chút, anh cũng không đến mức nói những lời khó nghe như vậy. Trước khi đến, anh đã chuẩn bị mọi thứ, còn đang liên hệ luật sư để giúp cô.
Nghĩ đến đó, lửa giận trong anh càng bốc lên: “Đúng là tự chuốc lấy phiền phức!”
Trong phòng thăm gặp, Tang Vãn khẽ nhắm mắt, giọt lệ lặng lẽ lăn dài trên má. Cô ngẩng đầu lên, rồi thở dài thật sâu.
Trước những câu hỏi của cảnh sát, Tang Vãn vẫn trả lời thật lòng tất cả những gì cô biết, sống như một cái máy.
Lại thêm một tuần trôi qua, cô được thả ra.
Thì ra có người đã cung cấp bằng chứng chứng minh cô hoàn toàn không biết gì.
Cô không hề ký tên trong kế hoạch dự án, cũng không nhận chuyển khoản riêng nào từ Đỗ Hùng, cộng với nhiều chứng cứ khác, cuối cùng cô được tạm thời minh oan.
Khi bước ra khỏi trại tạm giam, Tang Vãn có cảm giác mình sống lại.
Những chuyện tưởng như trời sập trước đây, giờ nhìn lại, đều chẳng còn quan trọng.
Thịnh Sơ và Hạ Ly đã sớm chờ ngoài cổng. Nhìn thấy hai gương mặt thân quen, Tang Vãn lập tức lao vào ôm chầm lấy họ.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.