“Thương Dục Hoành, em đã nói rồi, từ nay về sau chuyện của em không liên quan gì đến anh!” Hai mắt Tang Vãn đỏ hoe, rõ ràng là cô vừa bị dọa không nhẹ.
Chuyện của cô không liên quan gì đến anh?
Thương Dục Hoành khẽ nhướng mày, chỉ cảm thấy câu này như một trò cười cay nghiệt. Anh hất tay, ném toàn bộ bông gạc vào thùng rác: “Nếu có bản lĩnh thì trả lại hết những gì anh đã dạy em đi!”
Tang Vãn ngước đôi mắt đẫm hơi nước lên nhìn anh, cắn chặt môi, vung tay tát mạnh một cái.
Thương Dục Hoành không né tránh, cú tát đánh thẳng vào gò má điển trai của anh, vậy mà thậm chí anh không nhíu mày một cái.
Tang Vãn hơi hoảng, lập tức xoay người bỏ chạy khỏi văn phòng của anh.
Cô cảm thấy giữa hai người ngày càng không thể nói chuyện được với nhau nữa, cả hai đều trở nên ngang ngạnh, hễ gặp mặt là cãi vã.
Dù trên mặt đã được bôi thuốc, nhưng khi Tang Vãn tranh thủ vào nhà vệ sinh soi gương, vết thương sưng đỏ vẫn hết sức ghê rợn.
Nhân viên phòng thương hiệu tuy không dám quá đáng với cô nhưng lại âm thầm lập nhóm riêng để bàn tán sau lưng.
Tan làm buổi chiều, vừa ra khỏi tòa nhà, Tang Vãn đã thấy xe của Thịnh Sơ đỗ bên kia đường, ánh mắt cô lóe lên, lập tức bước nhanh đến.
Bạn tốt chính là gia vị của cuộc sống. Hôm nay Tang Vãn đã cảm nhận rõ điều đó.
Thịnh Sơ vừa mở cửa xe bước xuống, nhìn thấy vết thương trên mặt cô, gương mặt vốn bình thản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-chieu-tieu-nan-qua/2773864/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.