“Lên xe.” Thương Dục Hoành vẫn lạnh lùng như thường lệ, giọng nói không hề mang chút cảm xúc.
Tang Vãn nghi hoặc hỏi: “Đi đâu?”
“Đi rồi sẽ biết.” Anh bật cười khẽ.
Tang Vãn thấy anh ướt như chuột lột, chắc cũng chẳng làm gì được mình, bèn mở cửa ghế sau và ngồi vào.
Lúc này, mẹ Tang đang đứng bên cửa sổ tầng một, chứng kiến toàn bộ mọi chuyện.
…
Thương Dục Hoành lái xe đến một khách sạn. Khi tên khách sạn hiện lên trong tầm mắt Tang Vãn, cô mới nhận ra, người đàn ông này căn bản chẳng hề thay đổi. Cô sao lại dễ dàng tin lời dối trá của anh như thế?
Từ phía trước vang lên tiếng hét hưng phấn của một cô gái, Tang Vãn thầm châm chọc: “Cả con bé nhỏ như thế mà cũng ra tay được, đúng là đói lắm rồi.”
Đinh một tiếng.
Một thông báo mới từ Weibo hiện lên, cô tò mò mở ra xem.
[“Gần đây, cảnh sát vừa triệt phá một vụ rửa tiền lừa đảo, số tiền liên quan rất lớn, tội phạm họ La đã bị bắt giữ…”]
Cô đảo mắt như đang nghĩ xem “La” nào đây, nhưng ảnh đã bị làm mờ, chẳng nhận ra được ai.
Lúc này, Thương Dục Hoành đã đỗ xe xong. Áo anh vẫn chưa khô, nhìn thật đáng thương.
Cuối cùng Nhan Duệ cũng xem xong buổi livestream concert. Cô đặt máy tính bảng xuống, quay đầu nhìn Tang Vãn vài giây, bỗng hét lớn: “Á á á á á… Chị là Tang Du Vãn đại đại á á á á á…!”
Tang Vãn cũng nhận ra cô bé, vừa mới gặp tại buổi ký tặng hôm nay nhưng vẫn bị sự nhiệt tình này dọa cho giật mình.
“Ch... Chào em.” Cô lúng túng vén tóc mái, nhớ lại bộ đồ ngủ mình đang mặc, càng thêm bối rối.
Nhan Duệ chỉnh lại tư thế, ngồi đối diện cô: “Đại đại, sao chị lại ở trên xe của cậu cháu em thế?”
Cậu cháu? Hóa ra chỉ là cháu gái.
Nhận ra điều đó, tâm trạng u ám lúc nãy của Tang Vãn nhanh chóng tan biến.
Cô gượng cười giải thích: “Chị đi tìm bạn, tiện đường đi nhờ xe.”
“Còn định lề mề đến bao giờ?” Thương Dục Hoành một tay chống lên nóc xe, giọng lười nhác nói với Nhan Duệ.
Nhan Duệ lầu bầu bất mãn: “Cái thái độ đó, không có bạn gái cũng không lạ.”
Nói rồi mở cửa ghế phụ và miễn cưỡng đi vào sảnh khách sạn.
Tang Vãn vẫn ngồi trong xe, trong lòng thấy mình đúng là điên, nửa đêm nửa hôm lại cùng anh ta đến khách sạn, ngoài…
Thôi vậy.
Cô mở cửa xe bước xuống, định tự bắt taxi về.
“Đi đâu?” Nhận ra cô muốn rời đi, Thương Dục Hoành nhanh chóng bước đến chặn trước mặt.
Tang Vãn cầm ô, nghiêng đầu nhìn anh:
“Về nhà.”
“Đi với anh.” Giọng nói kiên quyết, không cho phản kháng. Dứt lời anh nắm lấy cổ tay cô, lần này còn rất nhẹ nhàng.
Tang Vãn đương nhiên không muốn. Một khi vào khách sạn thì chẳng có đường lui. Cô vẫn còn giữ chút lý trí, giãy giụa nói: “Buông ra, em tự đi được, không cần anh kéo!”
Nhưng Thương Dục Hoành chẳng buồn nghe. Cả hai đều rõ tính khí của đối phương.
Anh ấn nút gọi thang máy, kéo cô vào. Trong gương thang máy, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tang Vãn hiện rõ. Mái tóc ngắn ngang vai đã được buộc gọn, phần mái cũng được ghim lại. Cô nheo mắt nhìn hình ảnh phản chiếu của mình.
Giống như được gặp lại bản thân của ba năm trước.
Khi ấy, cô nào ngờ rằng sau này mình lại vướng vào nhiều chuyện rối ren đến thế với người đàn ông này.
Cửa thang máy mở, kéo Tang Vãn trở về thực tại.
Thương Dục Hoành lấy thẻ mở cửa phòng khiến tim Tang Vãn nhảy lên tận cổ.
“Thương Dục Hoành, em không muốn...” Cô định nói nhưng nghẹn lại, chẳng thể thốt ra chữ đó.
Anh không nói gì, phòng vẫn tối om. Tang Vãn chẳng thấy gì, đành áp sát người vào tường.
“Tách!”
Đèn bật sáng, ánh sáng chói lóa khiến cô phải đưa tay che mắt.
Khi đã thích ứng với ánh sáng, cô hạ tay xuống và thấy trước mặt mình là một bóng lưng mơ hồ mà quen thuộc. Bờ vai rộng, áo khoác xanh, tóc điểm bạc.
Quen quá, giống... Giống cha!
“Vãn Vãn.” Người đàn ông quay lại, dù đã ngoài năm mươi nhưng tinh thần vẫn rất minh mẫn.
Tang Vãn há miệng, không dám tin, ngơ ngác nhìn ông.
“Ngây người ra rồi à?” Giọng Thương Dục Hoành vang lên khiến cô giật mình, nhận ra tất cả không phải mơ.
“Cha?” Cô thăm dò gọi một tiếng, sợ rằng tất cả chỉ là giấc mộng.
“Là cha đây, Vãn Vãn.” Tang Cảnh Tư nở nụ cười hiền.
“Cha! Thật sự là cha sao?” Cô gọi lại một lần nữa.
Tang Cảnh Tư dang tay ra: “Là cha, Vãn Vãn.”
Giây phút ấy, Tang Vãn không kìm nổi nước mắt, nhào vào lòng cha mình, khóc nức nở.
“Để con phải chịu khổ rồi.” Ông dịu dàng vỗ lưng cô: “Thương tổng đã kể cho cha nghe mọi chuyện, cô công chúa nhỏ của cha trưởng thành thật rồi.”
Thương Dục Hoành đứng ở cửa, lặng lẽ nhìn cảnh cha con họ đoàn tụ, trong mắt ánh lên sự ghen tị.
Tang Cảnh Tư lau nước mắt, nghẹn ngào: “Cảm ơn con, cảm ơn vì con luôn tin tưởng cha.”
Tang Vãn vẫn nức nở nhưng cô biết mình còn rất nhiều điều cần hỏi.
Ví dụ như vì sao cha lại xuất hiện ở đây?
Hay có phải Thương Dục Hoành là người đứng sau tất cả?
“Cha, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?” Tang Vãn lau nước mắt, kéo hai cái ghế đến.
Tang Cảnh Tư đẩy một cái ghế đến trước mặt Thương Dục Hoành, ý bảo anh ngồi nhưng anh lắc đầu, rồi đè vai ông xuống bắt ông ngồi trước.
Tang Cảnh Tư thở dài: “Chuyện dài lắm nhưng vẫn phải cảm ơn Thương tổng. Vãn Vãn, cậu ấy là ân nhân của nhà mình.”
Tang Vãn nghe mà mơ hồ, cẩn trọng hỏi:
“Vậy… Đoạn video đó?”
“Video đó là do cha quay. Hồi đó, bác con bị cơ quan kiểm tra phát hiện một lô hàng có vấn đề. Ông ấy đến nhờ cha giữ hộ trong kho vài ngày. Cha nghĩ cũng chẳng sao nên đồng ý.”
“Không ngờ…” Tang Cảnh Tư lắc đầu, ánh mắt đầy hối hận: “Đến ngày thứ ba, cha bị người ta tố cáo. Cha tìm đến bác con, ông ấy bảo cứ về nhà đợi, sẽ nghĩ cách. Đến ngày thứ năm, lại có tin nói lô hàng đó gây c.h.ế.t người và chuyện bị đưa lên hot search...”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.