Thương Dục Hoành biết Tang Vãn không tin mình, nhưng anh không nỡ nhìn cô nhảy vào hố lửa nên cố gắng hết sức chứng minh mình không nói dối.
“Anh không lừa em.” Anh dùng ngón tay cẩn thận phóng to rồi thu nhỏ từng tấm ảnh, chỉ để chứng minh những gì mình nói là thật.
Nhưng thậm chí Tang Vãn còn chẳng buồn nhìn lấy một cái, cô đưa tay hất mạnh điện thoại của anh ra, giọng lạnh lùng: “Chuyện của em không liên quan đến anh.”
“Làm ơn, lập tức rời khỏi đây!” Cô nhanh chóng trượt xuống khỏi mép giường, mở cửa phòng ra.
Thương Dục Hoành không nói gì thêm, chỉ siết chặt chiếc điện thoại trong tay, ánh mắt sâu thẳm phản chiếu rõ vẻ bướng bỉnh của cô rồi xoay người rời đi.
Toàn thân Tang Vãn run rẩy, khí huyết trào dâng. Mãi đến khi nghe thấy tiếng động dưới tầng, cô mới dần tỉnh táo lại.
…
Mẹ Tang vừa từ ngoài về sau khi mang cơm cho con trai thì đụng mặt Thương Dục Hoành ngay trước cửa.
Bà nhíu mày, rồi nhanh chóng nhận ra anh: “Thương tổng?”
Thương Dục Hoành lập tức dừng lại, cũng lễ phép chào: “Cháu chào bác.”
Vì biết Tang Vãn không muốn anh ở lại lâu nên chào xong, anh lập tức rời đi.
Nghe thấy tiếng mẹ, Tang Vãn đi dép từ tầng trên xuống, dựa người vào tay vịn cầu thang, ló đầu ra.
Mẹ Tang quay lại, ánh mắt hai mẹ con vô tình chạm nhau.
“Vãn Vãn, ăn cơm thôi.” Giọng bà dịu dàng.
Đối với người đàn ông đột ngột xuất hiện này, cả hai mẹ con đều ăn ý không nhắc đến.
Trong bữa ăn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-chieu-tieu-nan-qua/2773872/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.