Lời vừa dứt, Tang Vãn lập tức từ trên giường ngã lăn xuống đất, xương cụt suýt nữa thì nứt ra. Cô ngồi bệt trên sàn, vừa xoa m.ô.n.g vừa nhăn mặt kêu đau, giọng mềm mại: “Anh bị bệnh hả?!”
Cô thật sự tức giận, người đàn ông trước mặt này quá thất thường rồi.
Thương Dục Hoành ngồi dậy, chân dài khẽ co, đưa tay ra về phía cô.
Nhưng Tang Vãn không thèm nhận, hừ một tiếng, tự mình vịn mép giường định đứng dậy nhưng phần m.ô.n.g đau đến nỗi khiến cô không tài nào đứng nổi.
Thương Dục Hoành nhìn cô vùng vẫy mà không nén được nụ cười, đúng là vừa rồi dùng hơi quá sức, không ngờ cô lại yếu đến vậy.
Anh đặt hai tay lên eo cô, nhẹ nhàng nhấc bổng cô dậy, rồi lại đặt ngồi lên đùi mình. Những đầu ngón tay thô ráp bắt đầu xoa nắn vùng cô bị đau.
“Đau thật à?” Giọng điệu của anh rõ ràng như đang xem kịch, khoé môi còn cong cong.
Tang Vãn giận dữ hất tay anh ra: “Anh còn cười được sao!”
“Xin lỗi, là anh sai.” Lần này anh thành khẩn xin lỗi khiến cơn giận của Tang Vãn cũng dịu đi ít nhiều.
Cô ngẩng đôi mắt to long lanh nhìn anh, ánh mắt đầy nghi hoặc: “Anh đã biết từ lâu rồi đúng không? Việc em vào công ty, tiếp cận anh là có mục đích đúng không?”
“Ừm.” Giọng anh lạnh nhạt, tay vẫn chưa dừng lại.
Chỉ cách một lớp vải mỏng, Tang Vãn cũng có thể cảm nhận được hơi nóng từ lồng n.g.ự.c anh khiến cô theo phản xạ rụt vai lại: “Vậy tại sao anh vẫn giúp em?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-chieu-tieu-nan-qua/2773875/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.