“Vãn Vãn, con... haiz... con là con gái, sao lại chủ động như vậy chứ.”
Tang Cảnh Tư lo lắng hiện rõ trên gương mặt. Ông luôn yêu thương con gái, chưa từng từ chối điều gì nhưng Thương Dục Hoành... Người này quá nguy hiểm.
Tuy rằng anh có ơn với ông, luôn âm thầm giúp đỡ. Nhưng nếu phải giao cô con gái yêu quý cho một người như thế, ông vẫn không yên tâm.
Những năm tha hương, Tang Cảnh Tư đã nhìn thấu lòng người. Chính vì hiểu rõ con người Thương Dục Hoành, ông lại càng không dễ dàng giao con gái mình cho anh ta.
Một người nguy hiểm như vậy, nếu xảy ra chuyện gì thì nửa đời sau của con gái phải làm sao?
“Cha, mẹ, con…” Tang Vãn không biết phải giải thích sao, mọi chuyện đã quá rõ ràng rồi.
Mẹ Tang Vãn chỉ mỉm cười, không trách mắng như chồng, bà bước đến bên ông: “Anh ra ngoài với Thương tổng đi, em có chuyện muốn nói riêng với con.”
“Chào bác trai, bác gái.” Thương Dục Hoành bất ngờ nghiêm túc mở lời. Anh đứng thẳng người, cúi đầu thật sâu:
“Cháu sẽ chịu trách nhiệm với Vãn Vãn.”
Câu nói này khiến Tang Vãn choáng váng, chỉ biết làm khẩu hình: “Đừng nói bừa.”
Trước kia đâu thấy anh nói gì đến chuyện “trách nhiệm”, mọi thứ đều là hai bên tự nguyện mà...
“Tổng giám đốc Thương định chịu trách nhiệm thế nào với con bé đây?” Dù không ưng chàng rể này, nhưng Tang Cảnh Tư vẫn giữ thái độ nhã nhặn.
Thương Dục Hoành ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn ông: “Cháu sẽ cưới em ấy, kết hôn với em ấy.”
Hai chữ “kết hôn”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-chieu-tieu-nan-qua/2773876/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.