“Vãn Vãn của chúng tôi từ nhỏ đã được tôi nâng niu trong lòng bàn tay mà lớn lên, tôi không muốn thấy con bé vì bất kỳ ai mà phải thay đổi.” Viền mắt Tang Cảnh Tư đã hơi đỏ lên.
Những năm gần đây, ông đều nghe nói đến biểu hiện của Tang Vãn ở Mỹ Ích, ông đau lòng vô cùng. Nhưng lúc đó ông không thể ra mặt, chỉ có thể trốn ở góc tối mà lo lắng. Bây giờ ông đã quay về, nhất định phải đứng ra che chở cho Tang Vãn.
“Còn nữa, hiện giờ Vãn Vãn đang phát triển sự nghiệp ở Vân Thành, còn cậu thì ở Kinh Thị, cậu không thể vì con bé mà từ bỏ chức vị ở Kinh Thị. Tương tự, Vãn Vãn cũng sẽ không rời khỏi Vân Thành vì cậu.” Ông ngừng lại một chút rồi nói thêm.
Tang Vãn cúi đầu không nói, liên tục bấm móng tay. Những điều cha cô nói cũng chính là điều cô luôn lo lắng bấy lâu nay.
Cô đã trở về Vân Thành, không muốn rời xa nơi đây thêm một lần nào nữa. Dù công việc hiện tại không ràng buộc cô nhưng cô không muốn sống cảnh tha hương.
“Cháu sẽ.” Thương Dục Hoành đột ngột lên tiếng, giọng lạnh băng: “Cháu sẽ cân nhắc việc đổi công việc.”
Tang Vãn quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh. Anh mày kiếm mắt sâu, gương mặt lạnh lùng cất lời. Bộ vest thẳng tắp càng khiến vóc dáng anh thêm phần cao ráo, mạnh mẽ.
Cô khẽ mấp máy môi, khó tin nhìn anh: “Anh nói linh tinh gì vậy?”
Không ai hiểu rõ bằng Tang Vãn rằng Thương Dục Hoành đã phải nỗ lực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-chieu-tieu-nan-qua/2773877/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.