Hiện tại, người thân duy nhất còn lại cũng đã rời xa, Thương Dục Hoành trong thời gian ngắn thật sự không thể chấp nhận nổi. Anh cảm thấy như cả thế giới đều vứt bỏ mình.
Tang Vãn khẽ thở dài trong lòng, mím chặt môi không nói gì thêm.
Sau khi xử lý xong việc của Hàn Thanh Đại, Kỷ Tô nói anh sẽ ở lại đó thêm một thời gian, còn Thương Dục Hoành vì còn công việc nên phải về trước.
Chi nhánh của tập đoàn tại Vân Thành mới chỉ vừa thành lập, thị trường của Mỹ Ích ở đây cũng chỉ vừa mở cửa, bước đầu rất khó khăn, tất cả đều phải do Thương Dục Hoành đích thân lo liệu. Anh bận tối mặt.
Tang Vãn thì vẫn như cũ, mỗi ngày đều cuộn mình trong phòng vẽ tranh minh họa, ngày tháng cứ thế trôi qua.
Cuối năm đến gần, khắp nơi bắt đầu dọn dẹp nhà cửa chuẩn bị đón Tết. Biết hoàn cảnh gia đình của Thương Dục Hoành, cha mẹ Tang đã chủ động mời anh về nhà họ ăn Tết.
Cuối năm, Thương Dục Hoành dẫn dắt nhân viên ở chi nhánh Vân Thành nhận được một dự án lớn và hoàn thành xuất sắc. Lãnh đạo tổng công ty cũng sớm biết tin vui này, đang tổ chức họp trực tuyến để tuyên dương anh.
Mẹ Tang gói sủi cảo, thấy anh chưa về, liền gói một ít vào hộp giữ nhiệt rồi nhờ con gái mang đến công ty cho anh.
Tang Vãn khoác áo bông, xách hộp giữ nhiệt, bắt taxi đến công ty của Thương Dục Hoành.
Tòa nhà công ty đang bước vào kỳ nghỉ, chỉ còn mỗi văn phòng của Thương Dục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-chieu-tieu-nan-qua/2773884/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.