Thấy Thương Dục Hoành không thèm để ý đến mình, Tang Vãn lại đưa tay chọc nhẹ yết hầu anh, giọng nũng nịu: “Có con yêu tinh nào câu mất hồn anh rồi hả?”
Thương Dục Hoành nắm lấy bàn tay nghịch ngợm ấy, đặt một nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay cô. Trong lòng bàn tay truyền đến một cảm giác tê dại khiến Tang Vãn không kìm được cười rạng rỡ.
Tiếng chuông giao thừa đã vang lên, cô dẫn Thương Dục Hoành về nhà. Cha mẹ Tang đang chuẩn bị nguyên liệu nấu nướng đón Tết, nhìn cảnh bố mẹ vẫn ân ái như ngày nào, Tang Vãn cảm thấy hạnh phúc vô cùng.
Thương Dục Hoành ngồi một mình trên sofa, Tang Cảnh Tư từ trong bếp đi ra, rút hai điếu thuốc đưa cho anh một điếu:
“Sau này định ở hẳn ở Vân Thành à?”
“Dạ, chi nhánh ở Vân Thành mới bắt đầu, cần cháu ở đó trông coi.” Thương Dục Hoành đáp không cần nghĩ ngợi.
Tang Cảnh Tư mỉm cười gật đầu, cúi người lấy bật lửa trên bàn trà: “Cậu với Vãn Vãn chuẩn bị đám cưới đến đâu rồi?”
Tiếng bật lửa vang lên lách tách, Thương Dục Hoành thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía bếp, qua lớp kính anh thấy bóng dáng bận rộn của Tang Vãn. Ánh vốn định vào phụ một tay, nhưng bị cô đuổi ra ngoài.
“Sau Tết là có thể đi chụp ảnh cưới rồi ạ.” Anh nói đều đều.
Anh không rành về ảnh cưới nhưng Tang Vãn thì suốt ngày xem đánh giá trên mạng. Cô mê tít một studio nổi tiếng, phải đặt lịch trước cả tháng, mà đúng dịp họ được lịch thì lại trùng vào đêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-chieu-tieu-nan-qua/2773885/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.