Cháu chào các cô chú, cháu là Bánh Bao Nhỏ, năm nay cháu ba tuổi rồi. Cháu thường hay thắc mắc: Tại sao mình lại tên là Bánh Bao Nhỏ nhỉ?
Mẹ đang vẽ tranh trong phòng, ba bảo cháu đừng làm phiền mẹ. Nhưng cháu đói quá, chỉ có mẹ mới biết cháu muốn ăn gì thôi. Thế là lúc ba không chú ý, cháu lén lút chui vào phòng mẹ.
“Bánh Bao Nhỏ, sao con lại vào đây? Không phải ba đang chơi với con à?” Tang Vãn ngồi trong phòng, nhìn cậu bé con còn chưa cao tới tay nắm cửa ngước đôi mắt to tròn long lanh lên nhìn cô. Vừa trông thấy mẹ, cậu lập tức chu môi bật khóc: “Ba… ba…”
Bánh Bao Nhỏ ngồi bệt dưới đất, khóc thút thít như hoa lê đái vũ.
Tang Vãn thở dài, đặt máy tính bảng và bút cảm ứng xuống, cúi người ôm con vào lòng: “Lại đói rồi à?”
“Mẹ ơi, con muốn uống sữa~” Bánh Bao Nhỏ nhe răng cười dễ thương, giọng non nớt mềm mại.
Thương Dục Hoành nghe thấy tiếng đã pha sẵn sữa, đẩy cửa bước vào: “Sữa pha xong rồi, lại đây nào.”
“Không cần, không cần ba đâu… Hu hu hu…” Bánh Bao Nhỏ vừa thấy ba lại khóc to hơn.
Tang Vãn bất đắc dĩ lườm chồng một cái: “Anh lại làm gì con nữa vậy?”
“Con là con trai, đừng suốt ngày mít ướt thế được không?” Thương Dục Hoành đặt bình sữa xuống, dang tay định ôm con.
Bánh Bao Nhỏ khóc càng to, nước mắt đầy mặt khiến Tang Vãn xót ruột.
“Anh đừng dữ với con như vậy được không.”
Mỗi ngày Tang Vãn đều phải làm “trọng tài” giữa hai cha
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-chieu-tieu-nan-qua/2773887/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.