Tô Hoài Cẩn kinh ngạc không thôi, chỉ nghe được âm thanh nhưng cũng không rõ ràng lắm.
Nếu có thể sử dụng mắt sáng nhìn đến thì……
Tô Hoài Cẩn nghĩ đến đây, một tiếng “đinh ——”, mắt sáng quả nhiên có hiệu lực.
【 Hệ thống: Mắt sáng cấp ba, có hiệu lực 】
Tô Hoài Cẩn chỉ cảm thấy quang cảnh trước mắt nhoáng lên, bây giờ đã không phải thác nước lớn nữa. Trong nháy mắt biến thành rừng cây, cây cối đặc biệt rậm rạp, có hai người đang đứng ở nơi đó.
Quả nhiên là Quận chúa Vân An!
Mà người còn lại, tựa như đã nói xong, đang chuẩn bị quay người rời đi, để lại cho Tô Hoài Cẩn một bóng lưng. Tuy không thấy được mặt nhưng Tô Hoài Cẩn tuyệt đối dám khẳng định là Lữ Ngạn không thể nghi ngờ……
Lữ Ngạn nhanh chóng rời khỏi rừng cây, mà Quận chúa Vân An vẫn còn đứng tại chỗ, cũng không biết suy nghĩ cái gì, nhìn Lữ Ngạn đi xa với ánh mắt vô cùng phức tạp.
Hai người kia quả nhiên biết nhau?
Trong lòng Tô Hoài Cẩn nghi ngờ không thôi, nhưng lúc trước Lữ Ngạn rõ ràng đã nói hắn chưa từng đi qua nước Hình, cho nên không biết phong thổ nước Hình, cũng không quen biết gì Quận chúa Vân An.
Tô Hoài Cẩn không khỏi liên tưởng đến lần đầu tiên Lữ Ngạn và Quận chúa Vân An gặp mặt, khi đó Lữ Ngạn nhất thời thất thố, làm rơi cả hòm thuốc xuống đất.
Nhưng khi đó Lữ Ngạn nói mình nhận sai người.
Mà hiện giờ, hai người thế nhưng lại lén gặp mặt, miệng lưỡi cũng vô cùng quen thuộc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-nuong-lai-tim-duong-chet/2614702/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.