Tô Hoài Cẩn không chú ý đến vẻ mặt của Tiết Trường Du, thử nói với Lữ Ngạn: “ Không biết kẻ thù của Lữ tiên sinh là ai?”
Lữ Ngạn cười một tiếng, nói: “Kẻ thù?”
Hắn nói xong thì nheo mắt, tựa như đang nghĩ thầm. Một lát sau, ngay lúc mọi người cho rằng hắn không muốn nhắc lại thì Lữ Ngạn thản nhiên nói: “ Một người vĩnh viễn cũng không thể trả thù.”
Tô Hoài Cẩn nhìn thoáng qua Lữ Ngạn, tựa như có thâm ý khác: “ Đây cũng là chuyện chưa biết được.”
Lữ Ngạn nghe đến đó thì ngẩng đầu lên, cũng nhìn thoáng qua Tô Hoài Cẩn.
Tiết Trường Du ở bên cạnh nhìn, lập tức trong lòng đều biến thành đại dương mênh mông biển rộng, không ngừng phiêu bạc. Mới vừa rồi Tô Hoài Cẩn chủ động đến gần Lữ Ngạn không nói, hiện giờ còn “mắt đi mày lại”.
Tiết Trường Du lập tức ho khan một tiếng, muốn dời lực chú ý của Tô Hoài Cẩn.
Kết quả hắn còn chưa nói chuyện, Tô Hoài Cẩn đột nhiên nói: “ Vương gia, hôm qua thác nước trông rất đẹp, vừa lúc hiện giờ không có việc gì, không bằng chúng ta đi xem nhé?”
Tiết Trường Du hơi mừng hơi lo, trong lòng giật mình cực kỳ kinh ngạc, nhưng vẫn cứ đồng ý: ” Ừ, được, đi nào.”
Tô Hoài Cẩn cười cười với Lữ Ngạn, sau đó ghìm ngựa xoay người đi vào rừng với Tiết Trường Du.
Tiết Trường Du còn tưởng rằng Tô Hoài Cẩn thật sự muốn đi xem thác nước, lại còn hẹn mình, thật sự là vô cùng vui vẻ.
Chẳng qua hắn còn chưa kịp vui xong, hai người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-nuong-lai-tim-duong-chet/2614704/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.