Tiết Trường Du nhìn về phía Tô Hoài Cẩn bằng vẻ mặt giật mình còn Tô Hoài Cẩn thì hơi hơi mỉm cười.
Thái Hậu lại nói: “ Hoài Cẩn à, sao còn không mau lấy tập tranh cho Hoàng Thượng xem qua?”
Tô Hoài Cẩn đứng dậy đi qua đó, lấy một tập tranh từ trong tay thị nữ rồi vòng về, trình cho Tiết Trường Du: “Hoàng Thượng, mời xem qua.”
Tiết Trường Du vẫn cứ nhìn chằm chằm vào Tô Hoài Cẩn, không động đậy cũng không nhận lấy tập tranh kia.
Thái Hậu lại cười nói: “ Hoàng Thượng à, con đến xem, Hoài Cẩn thật là càng ngày càng hiểu chuyện. Trong tập tranh này đánh dấu rất nhiều, vừa nhìn đã biết là nỗ lực, càng ngày càng có dáng vẻ làm quốc mẫu. Trước kia là ai gia trách lầm Hoài Cẩn, sau này……”
Bà ta còn chưa nói xong, Tiết Trường Du đã nhận lấy tập tranh nhưng cũng chẳng mở ra xem mà là một tiếng “cạch!!”, trực tiếp ném tập tranh xuống bàn. Thái Hậu sợ hãi giật mình, mở to hai mắt, thiếu chút nữa đã cắn lấy đầu lưỡi của mình, câu chuyện đều bị ngắt ngang.
Tô Hoài Cẩn cũng hoảng sợ nhưng có điều còn đáng sợ hơn……
Tiết Trường Du đột nhiên đứng dậy, sắc mặt vô cùng khó coi, lại còn hơi “dữ tợn”, trên mặt nổi đầy gân xanh trông có vẻ như đã phẫn nộ đến cực điểm.
Tiết Trường Du bước lên phía trước, lập tức chặn ngang ôm Tô Hoài Cẩn lên ở trong tiếng kêu lên của Thái Hậu.
Tô Hoài Cẩn hoảng sợ: “Hoàng…… Hoàng Thượng……”
Tiết Trường Du lại không nghe nàng nói chuyện, sau khi bế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-nuong-lai-tim-duong-chet/2614738/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.