Hai người chân trước chân sau vừa bước ra từ tẩm cung thì Tiết Trường Du đã theo sau và hỏi: “ Cẩn Nhi, rốt cuộc chúng ta đi đâu đây?”
Thật ra Tô Hoài Cẩn cũng không biết đi đâu bởi vì nàng chỉ thấy được là do mắt sáng bổ trợ, thấy được một chỗ vô cùng hẻo lánh nhưng cũng không biết nơi đó ở đâu, chỉ có thể khẳng định nơi này ở trong cung.
Tô Hoài Cẩn nhìn trái ngó phải, tựa như đang tìm kiếm thứ gì.
Trong bụng Tiết Trường Du có rất nhiều nghi vấn nhưng lúc này một câu cũng không nói mà chỉ đứng ở bên cạnh, lẳng lặng nhìn Tô Hoài Cẩn, dường như đang đợi Tô Hoài Cẩn vậy.
Tiết Trường Du nhìn như vậy thì không khỏi nở nụ cười, cảm thấy lúc Tô Hoài Cẩn an tĩnh đoan trang thật sự rất ít.
Tô Hoài Cẩn suy tư trong chốc lát, đột nhiên nghĩ tới điều gì đấy, lúc này mới hoàn hồn thì thấy Tiết Trường Du ôm cánh tay nhìn chằm chằm mình “cười ngây ngô”.
Tô Hoài Cẩn nhất thời hơi đau đầu, Tiết Trường Du hỏi: “ Nghĩ được gì rồi sao?
Tô Hoài Cẩn gật đầu, nhấc chân đi về phía trước: “ Bên này đi.”
Tiết Trường Du đi theo đằng sau nàng, vẫn không hề đặt câu hỏi.
Tô Hoài Cẩn hơi hoài nghi, nghĩ ngợi rồi nói: “ Trong lòng Hoàng Thượng chẳng lẽ không có nghi vấn gì sao?”
Tiết Trường Du mỉm cười: “ Có rất nhiều rất nhiều nghi vấn, nhưng ta hỏi Cẩn Nhi cũng không nhất định sẽ nói cho ta, cho nên ta chỉ biết lẳng lặng chờ, nhìn xem Cẩn Nhi đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-nuong-lai-tim-duong-chet/2614739/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.