Lúc Du Sung dung đi ra, những phi tần tham dự yến tiệc hầu như không ai nhận ra nàng đến. Khuôn mặt trứng ngỗng ngày nào giờ đã chẳng thấy đâu, hiện tại hai má nàng hõm sâu, trên mặt không còn chút thịt, sắc mặt tái nhợt, vừa mở miệng ra đã là một tràng ho khan, như thể muốn nói một câu đầy đủ cũng vất vả vô cùng, trên mình khoác bộ y phục rộng thùng thình, nói là da bọc xương cũng chẳng khoa trương chút nào.
"Sao Du Sung dung lại thành ra thế này rồi?"
"Chẳng trách dạo gần đây chẳng thấy nàng lộ diện."
"Lần trước gặp nàng hình như cũng đâu đến nỗi này đâu?"
"Trước đó có nghe nàng bị bệnh, sau đó không thấy nói gì nữa, ta còn nghĩ nàng đã khỏe rồi cơ."
"..."
Mọi người bị diện mạo của Du Sung dung dọa cho ngơ người một lát, bắt đầu nhỏ giọng bàn tán.
Ánh mắt của Du Sung dung đảo qua một lượt các phi tần ngồi đây, khóe miệng hơi cong lên, tốt lắm, người tới cũng không ít.
"Đa ta... khụ khụ... Các muội muội đã...." Nói tới đây, Du Sung dung lại ho một trận kịch liệt, ho xong nàng lại tiếp tục nói: "Tới tham gia tiệc sinh nhật của ta. Mọi người hẳn là rất tò mò... khụ khụ... vì sao ta lại thành ra thế này nhỉ? Khụ khụ..."
Không ai nói chuyện, nói thật bọn họ nhìn thấy bộ dạng bây giờ của Du Sung dung cũng không khỏi hoảng thay cho nàng.
Du Sung dung cũng không cần bọn họ đáp lời, nàng uống một ngụm nước, áp chế vị tanh ngọt trong cổ họng, nói: "Hôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-nuong-nang-khong-muon-cung-dau/1066004/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.