Tần Sách gật đầu với Quý Dụ, "Tần mỗ có thể hiểu được, nếu Quý đại nhân không còn việc gì nữa vậy Tần mỗ xin cáo từ."
Quý Dụ gật đầu, "Tần đại nhân đi thong thả."
Thật ra Quý Dụ khá tin lời Tần Sách nói, nhưng tính ông vốn cẩn thận, trở về vẫn phải hỏi thêm vài người ở Khâm Thiên Giám mới được.
Không chỉ tìm Khâm Thiên Giám, ông ta còn tìm cao nhân trong dân gian, thấy câu trả lời giống hệt những gì Tần Sách đã nói, ngày đẹp nhất là tháng ba sang năm, mùng mười tháng chín năm nay miễn cưỡng mới gọi là ngày lành, mà từ tháng năm đến tháng chín quả thật không còn ngày nào đẹp nữa, lúc này ông mới chết tâm.
Quý Chiêu dung ở Dục Tú Cung nghe được Khâm Thiên Giám chọn ngày mùng mười tháng chín làm lễ tế cáo thì rất bất mãn, lạnh mặt chất vấn Ngọc Châu: "Chẳng lẽ gần đây không có ngày nào sao? Sao phải đợi tới tháng chín chứ? Rốt cuộc phụ thân nghĩ kiểu gì vậy?"
Ngọc Châu cúi đầu, đáp: "Nương nương, có một số việc không phải lão gia muốn là có thể quyết định được, chắc chắn lão gia cũng muốn Đại Hoàng tử sớm ngày trở thành thái tử."
"Nếu muốn ngày đó đến sớm thì sẽ không chọn tháng chín đâu." Quý Chiêu dung ngang ngược nói: "Ngươi nói lại với phụ thân, nghĩ cách đổi ngày sang tháng sáu đi."
"Nương nương, lão gia..."
Ngọc Châu còn muốn khuyên nhủ Quý Chiêu dung thêm, nhưng Quý Chiêu dung đã phát hỏa, "Bảo ngươi làm thì ngươi cứ làm đi, ngươi là chủ tử hay ta là chủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-nuong-nang-khong-muon-cung-dau/1066006/chuong-196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.