Hôm nay Tam Hoàng tử cũng coi như nể mặt mọi người, lúc được vú nuôi bế ra thì mở to đôi mắt đen láy, hứng thú nhìn mọi thứ xung quanh, tuy rằng rất nhanh sau đó đã nhắm mắt lại, nhưng tốt xấu gì cũng không ngủ hết cả quá trình.
Tam Hoàng tử chỉ lộ mặt một chút đã được ôm đi, nhưng đã đủ để mọi người nhìn thấy rõ ràng, Tam Hoàng tử được nuôi đến trắng trẻo mập mạp, chẳng có bộ dáng nào là sẽ chết yểu cả.
Mà những người luôn mong ngóng Tam Hoàng tử xảy ra chuyện thấy vậy, lại nhìn lễ đầy tháng hoàng tráng thế này, nụ cười trên mặt sắp không giữ nổi nữa.
Quý Dụ nhìn thoáng qua phía của Quý Chiêu dung, cúi đầu thầm nghĩ có những chuyện không thể nào trì hoãn được nữa.
Sau ngày mừng đầy tháng của Tam Hoàng tử, đã có đại thần dâng tấu lập thái tử, Vĩnh An đế đọc tấu chương xong cũng để một bên không để ý đến.
Mấy ngày kế tiếp ngày nào cũng có người nhắc đến chuyện lập thái tử, Vĩnh An đế im lặng không phản hồi chuyện này mấy ngày, trong triều đã có hơn nửa thần tử ủng hộ chuyện lập thái tử.
"Nếu các ái khanh đều để bụng việc này như vậy, hay là các vị thay trẫm nói một câu xem nên lập ai làm thái tử?"
Thấy Vĩnh An đế rốt cuộc cũng mở miệng, một quan viên tứ phẩm rời hàng lên tiếng: "Khởi bẩm Hoàng thượng, Cảnh triều chúng ta có quy tắc lập đích lập trưởng, Đại Hoàng tử là hoàng trưởng tử thông tuệ từ nhỏ, đương nhiên nên được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-nuong-nang-khong-muon-cung-dau/1066011/chuong-193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.