Vài ngày sau, Khương Mạn phát hiện ra Tam Hoàng tử có chút không giống bình thường. Lúc Nhị Hoàng tử còn nhỏ đã rất ngoan ngoãn, rất ít khi khóc, nhưng Tam Hoàng tử còn yên tĩnh hơn cả Nhị Hoàng tử.
Mỗi ngày trừ lúc uống sữa, thời gian còn lại cơ hồ Tam Hoàng tử đều ngủ, Khương Mạn quan sát nhóc vài ngày, thấy vậy thì có chút lo lắng không biết Tam Hoàng tử có vấn đề gì không. Sau khi nói lại chuyện này với Vĩnh An đế, Vĩnh An đế cũng lo lắng không yên, vội tìm thái y đến.
Sau khi thái y đến thì kiểm tra cho Tam Hoàng tử một lượt, thấy Tam Hoàng tử quả thật là một đứa trẻ khỏe mạnh, trong ngoài tất cả đều bình thường.
Chỉ là nhìn Tam Hoàng từ bị hắn lăn qua lộn lại như vậy nhưng vẫn không tỉnh lại, câu nói "Tam Hoàng tử không có vấn đề gì" của thái y cũng pha chút run run chột dạ, nói xong còn rụt rè bỏ thêm một câu: "Chỉ là ngủ nhiều hơn so với người khác một chút thôi."
Khương Mạn nghe vậy, nói: "Ta thấy Tam Hoàng tử không chỉ ngủ nhiều hơn người khác một chút đâu, phải là rất nhiều mới đúng, kể cả lúc ăn nó cũng hận không thể nhắm mắt lại."
"Cái này..." Thái y cũng không hiểu lắm tình trạng của Tam Hoàng tử thế này là thế nào, nhưng hắn đã kiểm tra Tam Hoàng tử từ đầu đến cuối một lượt rồi, thật sự không có vấn đề gì mà!
Thái y này là người hiểu rõ nhất về trẻ nhỏ, Vĩnh An đế vẫn khá tin tưởng y thuật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-nuong-nang-khong-muon-cung-dau/1066012/chuong-192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.