Quý Dụ đứng không xa nhìn hai người châu đầu ghé tai, dừng bước lại chờ hai người đi tới, cười nói: "Hai vị đại nhân đang nói chuyện gì thế?"
Hai người nhìn Quý Dụ đứng trước mặt mình, cười hùa theo một tiếng, quan viên vừa cảm thán hôm nay mình may mắn nói: "Quý đại nhân, hạ quan mới cảm khái với Hà đại nhân vận khí hôm nay thật không tồi."
Quý Dụ nhìn hai người một lượt, gật gật đầu, "Quả thật, nhưng chuyện này ông nên tạ ơn Khương Chiêu viện mới đúng, tâm tình của Hoàng thượng tốt như vậy tất cả đều nhờ Khương Chiêu viện đấy."
"Ồ." Người này dùng dáng vẻ khiêm tốn lắng nghe, nói: "Lời này của Quý đại nhân là có ý gì?"
Quý Dụ cười nói: "Khương Chiêu viện vừa mới hạ sinh Tam Hoàng tử bình an, Sử đại nhân thấy Hoàng thượng có thể không vui sao?"
Sau khi hạ triều Quý Dụ mới nghe được tin này, lúc nhận được tin tâm trạng của Quý Dụ thật sự không tốt chút nào, Khương Chiêu viện vốn đã được thánh sủng, mà trước đó Hoàng thượng rõ ràng cũng tỏ ra coi trọng Nhị Hoàng tử hơn Đại Hoàng tử, đi tuần mùa xuân cũng chỉ dẫn theo Nhị Hoàng tử đi, chuyện này đã làm các đại thần trong triều suy đoán có phải Hoàng thượng muốn ám chỉ điều gì không. Kết quả bây giờ Khương Chiêu viện lại sinh thêm một hoàng tử nữa, về sau tình cảnh của Đại Hoàng tử chỉ sợ sẽ càng thêm khó khăn.
Không phải Quý Dụ không nghĩ đến chuyện ra tay diệt trừ Khương Chiêu viện và đứa nhỏ trong bụng nàng ta, chỉ cần không có Khương Chiêu viện, về sau Nhị Hoàng tử sẽ không còn ai che chở nữa, về sau ông muốn ra tay với Nhị Hoàng tử sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Đáng tiếc người ông an bài đều chẳng có đất dụng võ, chẳng những Khương Chiêu viện cẩn thận từng ly từng tí, đằng sau còn có Hoàng thượng bảo hộ, người của ông muốn ra tay thật sự là không dễ dàng.
Điều này làm bây giờ Quý Dụ có chút sốt ruột, ông không thể chờ thêm nữa, càng chờ thì lợi thế của Đại Hoàng tử càng ít đi. Bây giờ Đại Hoàng tử còn có cái danh trưởng tử, nếu còn đợi nữa, đợi đến lúc Khương Chiêu viện ngồi lên hậu vị, cái danh trưởng tử này sao có thể so sánh được với vị trí đích tử của Nhị Hoàng tử chứ?
Chỉ là bây giờ người đồng ý đứng về phía ông vẫn còn ít, Quý Dụ muốn thử xem còn có thể lôi kéo thêm ai nữa, đến lúc đó bọn họ có thể cùng nhau lên tiếng bảo vệ Đại Hoàng tử.
Sử đại nhân nhìn Quý Dụ, cười nói: "Vẫn là Quý đại nhân tin tức linh thông, nếu đúng như lời Quý đại nhân nói thì hạ quan quả thật đã hưởng phúc của Chiêu viện nương nương rồi, trở về hạ quan sẽ sao chép kinh Phật cầu phúc cho Chiêu viện nương nương."
Hà đại nhân đứng bên cạnh nghe vậy, nói thêm một câu: "Cũng do ông may mắn, gặp trúng ngày hôm nay."
Sử đại nhân cười ha ha, "Đúng, lời huynh nói cũng không sai, nếu không phải ta đủ may mắn làm sao có thể gặp trúng ngày Chiêu viện nương nương sinh hạ tiểu hoàng tử cho Hoàng thượng chứ."
Quý Dụ nghe hai người nói qua nói lại, khóe miệng cũng mang ý cười, nhưng ý cười này lại không chạm đến đáy mắt.
Tuy Khương Mạn rất mệt, nhưng nàng ngủ cũng không lâu, lúc Vĩnh An đế tan triều nàng đã tỉnh lại, vừa ăn xong non nửa bát cháo do Vãn Đông đút.
Thấy Vĩnh An đế đi vào, Vãn Đông giúp Khương Mạn lau khóe miệng rồi đứng lên nhường chỗ.
Vĩnh An đế đi đến trước giường của Khương Mạn, ngồi xuống, ôn nhu hỏi: "Ái phi thấy thế nào rồi? Còn khó chịu nhiều không?"
Khương Mạn lắc đầu, nói: "Thần thiếp không sao, Hoàng thượng không cần lo lắng, Hoàng thượng đã thấy Thiều nhi chưa?"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.