Biểu cảm của Nhị Hoàng tử y hệt hồi nhóc gặp được cháu trai nhỏ của mình, đôi mày nhỏ nhắn nhíu nhíu, sao đệ đệ lại xấu vậy chứ?
Vậy mà hoàng tổ mẫu còn nói đệ đệ đẹp giống mình trước đó, trước kia chắc chắn mình không xấu đến thế!
Nhị Hoàng tử lo lắng sốt ruột hỏi Khương Mạn: "Nương, về sau đệ đệ lớn lên có đẹp hơn không?"
Khương Mạn nhìn khuôn mặt nhăn nhó của Nhị Hoàng tử, trêu nhóc: "Cái này nương cũng không thể nói trước được, nếu lỡ như sau này đệ đệ vẫn vậy, Giác nhi có ghét bỏ đệ đệ không?"
Nhị Hoàng tử nghiêm túc suy nghĩ, lời nói có chút gian nan: "Nương yên tâm, đệ đệ trông như thế nào thì đều là đệ đệ của Giác nhi, Giác nhi sẽ không ghét bỏ, mà sẽ bảo vệ đệ ấy."
Ngữ khí vừa nghiêm túc lại pha chút thống khổ của Nhị Hoàng tử làm ba người Khương Mạn không khỏi bật cười.
Đầu tiên Nhị Hoàng tử có hơi mơ màng nhìn Khương Mạn, Vĩnh An đế và thái hậu cười liên tục, nhưng sau đó cũng cất tiếng cười theo.
Khương Mạn duỗi tay xoa đầu Nhị Hoàng tử, "Ngốc quá."
Thái hậu cũng không ở lại Vân Hoa Cung lâu, bà thăm Khương Mạn và Tam Hoàng tử xong, dặn dò Khương Mạn nghỉ ngơi thật tốt rồi rời đi.
Thái hậu vừa đi, Tần thị cũng dẫn Nhị Hoàng tử ra ngoài.
Buổi sáng Khương Mạn chỉ ngủ chưa đến hai canh giờ, sức lực vẫn còn hơi yếu, bây giờ quả thật cần nghỉ ngơi thật tốt, sau khi Nhị Hoàng tử rời đi nàng xốc lại tinh thần, khuyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-nuong-nang-khong-muon-cung-dau/1066013/chuong-191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.