Thái hậu nói không sai, lần gần nhất Võ An Hầu lão phu nhân tiến cung đã là gần hai mươi năm trước, lúc đó Vĩnh An đế còn chưa đăng cơ, tiên hoàng vẫn đang tại vị, thái hậu khi đó là mẹ đẻ Khuất thị của tiên hoàng, còn thái hậu bây giờ lúc đó vẫn đang là hoàng hậu.
Kỳ thật vào thời điểm đó phủ Võ An Hầu đã bắt đầu suy tàn, lúc tham gia cung yến cũng chỉ được xếp ngồi sau, bà cũng không ngờ vậy mà lúc đó thái hậu đã chú ý đến bà, hơn nữa còn nhớ tới tận bây giờ.
Võ An Hầu lão phu nhân cảm thán: "Trí nhớ của thái hậu nương nương thật tốt, đã qua nhiều năm kể từ lần cuối thần phụ tham gia cung yến, sau khi Lưu thị bệnh chết, thần phụ liền đưa theo cháu gái trở về quê."
Thái hậu cười nói: "Nói đến cháu gái của lão phu nhân, trước đó ai gia có nghe nói là một đứa nhỏ rất thông minh lanh lợi, lại rất hiếu thuận, vì vậy mới triệu nàng vào cung gặp thử. Gặp rồi mới biết quả nhiên không khác gì lời đồn, biết tiến biết lùi, khéo léo hiểu chuyện, lão phu nhân thật sự rất có phúc đấy."
Võ An Hầu lão phu nhân nghe vậy nhất thời hưng phấn hẳn lên, nói: "Thái hậu nương nương quá khen, nha đầu kia lớn lên bên thần phụ từ nhỏ, thần phụ thương nó còn nhỏ đã mất mẫu thân nên cũng không quản giáo nghiêm ngặt, kết quả lại nuôi thành tính cách ngang bướng như bây giờ. Thần phụ vốn định đưa nó về kinh rồi tìm cho nó một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuong-nuong-nang-khong-muon-cung-dau/1066024/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.